Bối rối và ngại ngùng.Hai loại cảm xúc kỳ lạ luôn để lại cho người khác một sự bức bối mỗi khi chúng ghé ngang một cách khó hiểu. Khi mà chẳng nghĩ rằng mình sẽ như vậy.
Yeonjun đã đối mặt với nó hơn bốn tháng nay rồi, và anh không nghĩ rằng mình ổn chút nào. Khi anh nghĩ rằng mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của nó và anh có thể yên tâm làm đúng trách nhiệm của một ca sĩ thì cuộc đời tiếp tục trêu đùa anh.
Và anh không chắc mình đang đúng.
Anh nhận ra rằng mình đã như thế từ lâu, chỉ là anh không biết rõ nó là gì.
Mà đối tượng khiến anh lâm vào tình cảnh này chính là Soobin.
Anh còn không nhận ra mình sẽ đỏ mặt lắp bắp mỗi khi cậu nhìn mình chằm chằm để lắng nghe mình nói, hay là dần dần trở nên ngại ngùng với những động chạm của cậu. Trước đây, mỗi khi anh buồn bã và chán nản thì những cái ôm của cậu khiến anh trở nên tốt hơn rất nhiều, nhưng bây giờ chúng khiến anh bối rối và hạnh phúc, nó không đúng với những gì anh nên cảm thấy.
Yeonjun dần tránh né những lần Soobin đề nghị được sang giường anh nằm như thường ngày, nhưng rồi vẫn không được bao lâu khi mà anh không quen với cạnh bên trống trải quá lâu.
Từ khi nào anh lại cần Soobin trong cuộc sống đến như vậy, như một chỗ dựa tinh thần, một liều thuốc an thần và còn là một người quan trọng đối với anh.
Yeonjun luôn không quá để tâm tới những hành động thân mật của cậu, như là những cái hôn trán mà anh nghĩ là đáng yêu và đơn thuần, giờ đây nó khiến anh khá xấu hổ và tim đập rất nhanh. Mà có vẻ anh che giấu quá giỏi, nên không ai nhận ra cả, rằng anh ngày càng kỳ quặc như vậy.
Anh chọn việc giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không muốn nhận ra nó để rồi không biết mình đang bị gì, anh thậm chí còn bạo dạn tương tác với Soobin trước camera để không bị nhận ra rằng mình đang ngày càng ngại với cậu.e
Nhưng rồi vẫn có đôi lúc anh bị lộ những khoảnh khắc bối rối.
Như những lúc đột nhiên Soobin tìm đến tay anh mà nắm khi đang trên đường trở về ký túc xá, trống ngực anh cứ đập liên hồi. Và cứ mỗi khi ngửi thấy mùi hạnh nhân của cậu alpha trưởng nhóm, anh sẽ cảm thấy rất nôn nao trong lòng.
Anh nghĩ rằng Soobin dịu dàng và từ tốn với mình là do mình là omega, nhưng khi nhìn cách Soobin đối xử với nhóc Taehyun, cũng là omega, lại không giống như vậy, anh dần chìm sâu vào cảm giác kỳ lạ này hơn.
Thích thú và thỏa mãn.
Vô cùng thoải mái mỗi khi được ở gần và được âu yếm bởi cậu.
Và có vẻ như anh không còn xem Soobin như một đứa em trai cùng nhóm bình thường nữa. Anh đã nhìn nhận cậu theo hướng một alpha trưởng thành từ khi nào.
Có thể là bản năng của các loài khiến anh bị thu hút.
Nhưng không phải, có vẻ nó đã tồn tại và lớn dần từ cả trước khi anh nhận ra mình là omega.
Thế rốt cuộc, Yeonjun cũng đã không nghĩ rằng mình mắc vào tình huống thế này.
Có vẻ anh có tình cảm với Soobin.
Nhưng liệu thế có đúng đắn hay không giữa hai người cùng nhóm, từ lâu đã chưa từng có omega xuất hiện trong showbiz, thế mà còn có người thích người cùng nhóm với mình. Không ổn chút nào cả.
Anh đâm vào ưu phiền ngay sau đó.
"Yeonjun hyung?"
Tiếng cửa được đóng lại cũng là lúc tâm trạng buồn bực này của anh cần phải được gác qua một bên. Yeonjun nhẹ nhàng chớp mi mắt của mình và ngước dậy.
Vừa nhắc đã thấy mặt rồi.
Hoặc là có vẻ do cậu cố tình đi tìm anh.
"Soobin, có gì sao?"
"Không có gì, công ty phản hồi thế nào về việc anh là omega?" Soobin tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh người kia.
Yeonjun nhích vào trong giường thêm một chút để chừa một khoảng nhỏ cho người kia ngồi.
Cậu đã quá cao lớn rồi, cao hơn anh rất nhiều, mỗi khi ngủ chung thì chiếc giường không còn rộng rãi thoải mái nữa.
"Anh không rõ...trông họ khá là sốc... Đặc biệt là quản lý của chúng ta"
Yeonjun đã quyết định khai thật về chủng loài của mình sau bốn tháng, kể từ khi ba mẹ anh biết điều này.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... Tụi em sẽ thuyết phục họ bằng mọi cách" Soobin cũng nhích vào ngồi ngay bên cạnh anh, vai cả hai chạm vào nhau.
Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó quay sang nhìn cậu.
"Em lại giảm cân đấy à?"
"Không có, em vừa mới tăng cân đấy"
Yeonjun chớp chớp đôi mắt khó hiểu, rõ ràng các đường nét trên khuôn mặt cậu đang dần dần sắc sảo và rõ ràng hơn. Hoặc có thể là do tuổi trưởng thành của alpha.
Nhưng anh thích cặp má phúng phính của cậu cơ. May là nó vẫn còn, chắc tương lai gần Soobin sẽ không còn nét dễ thương này trên mặt nữa, tiếc quá đi.
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu" Anh nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn xuống mấy ngón tay của mình.
"Dạo gần đây anh hay lo lắng về cái gì vậy? Trông anh cứ thờ thẫn suốt"
"Không có gì đâu, đôi lúc anh lại thế ấy mà"
"Nếu không ổn cứ nói với em nhé, em sẽ lắng nghe mà" Soobin nhẹ nhàng ôm anh, lại còn vỗ vỗ mấy cái như dỗ con nít.
Anh cẩn thận rúc vào lòng cậu, khẽ ừm xem như đồng ý.
Cái cảm giác bối rối đấy lại quay về rồi, Yeonjun để mặc bản thân chìm vào nó một lần nữa.
— ✴ —
BẠN ĐANG ĐỌC
soobin.yeonjun | abo | noir & pale
FanfictionKhi alpha và omega đến với nhau không phải vì bản năng, mà do cảm xúc thuần khiết từ chính họ.