- 35

3.4K 390 7
                                        

"Yeonjun hyung...em nghĩ anh nên nghỉ ngơi..."

Tiếng giày bịch bịch trên sàn nhà ngày càng nhẹ hẫng đi, cho đến khi người trước mặt cuối cùng cũng ngã quỵ xuống trên hai đầu gối của mình.

Trán Yeonjun ướt đẫm mồ hôi và lưng áo đã hoàn toàn chuyển sang một màu sậm hơn. Anh ngồi bệt xuống đất vì kiệt sức, hơi thở vô cùng nặng nhọc.

"Yeonjun hyung...đừng tự hành hạ bản thân mình nữa...chúng ta còn tận sáu tháng..." Beomgyu lên tiếng, nhìn sang phía hai nhóc nhỏ nhất đã nằm ườn ra sàn vì mệt.

Anh cả có vẻ vẫn không quan tâm mấy, cố gắng ngồi dậy và thực hiện các bước nhảy lần nữa. Nó khiến Beomgyu thật sự bất lực, mà nhóc cũng chẳng còn sức đứng dậy ngăn cản anh, tất cả đều đã run lẩy bẩy hết cả rồi.

Tự hỏi tại sao anh là omega mà lại còn khỏe đến như vậy.

Đúng lúc đó, một thân hình cao lớn đẩy cửa bước vào.

Soobin ôm một giỏ đầy ắp những chai nước lọc và cẩn thận đi vào trong, cậu đặt nó xuống sàn sau khi nhìn liếc qua Yeonjun một cái.

Cậu đưa những chai nước đến tay từng người rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi đến gần Yeonjun.

"Anh...nghỉ một chút đi" Cậu cầm theo một chai nước, nhẹ nhàng vỗ vào vai anh.

Người kia gạt tay cậu ra và xoay người lại nhìn cậu. Ánh nhìn bực bội của Yeonjun khiến Soobin có chút sợ sệt, chính là dáng vẻ ngày đầu gặp anh, là kiểu người rất đáng sợ.

Và bây giờ anh đang quay lại cái thời kỳ đó, trông anh như thể cậu là một người lạ mặt đang quấy rầy anh tập luyện vậy. Đôi lông mày cau lại và ánh mắt sắc lẻm khiến Soobin đơ cứng người một chút.

Yeonjun giật lấy chai nước trong tay cậu rồi mở ra tu một hơi, trong lúc đó Soobin đã hoàn hồn lại và đi về phía góc phòng để ngồi xuống.

Cậu không thích mỗi khi tính bướng bỉnh của Yeonjun nổi lên chút nào, nhưng chả ai dám ngăn nó lại vì sẽ xảy ra một trận hỗn chiến lớn. Vì thế họ để anh tập đến khi mệt thì thôi, mà người kia lại vô cùng cố chấp.

"Đến Soobin hyung cũng không làm gì được thì tụi mình chịu thôi..." Taehyun lí nhí khi đang nằm lên đùi Kai.

"Yeonjun hyung chả biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả, anh ấy đã ốm mất ba ký rồi..." Nhóc em út cũng thở dài rầu rĩ.

"Anh ấy chăm sóc tụi mình rất tốt, nhưng mà chả thương bản thân gì hết trước"

"Đúng rồi...đột nhiên hôm qua mua một đống trứng luộc về lột cho tụi mình ăn xong chả thèm ăn cái nào...có rảnh ghê không chứ"

"Chứ không phải cậu ăn liên tục nên anh ấy không có cái gì để ăn hả?" Taehyun thắc mắc hỏi.

"Nè nha không có nha, không được nói mình như vậy" Kai bóp bóp hai bên má của Taehyun, ra sức trêu ghẹo cậu bạn đồng niên của mình.

"Mỗi cậu không nhận ra đó thôi"



Soobin thở dài xoay xoay chai nước trong tay mình nhìn người kia vẫn đang hì hục tập luyện. Cậu tự mở chai nước của mình ra uống rồi đặt nó xuống bên cạnh.

soobin.yeonjun | abo | noir & paleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ