Yeonjun đã mệt đến rã rời rồi, anh thậm chí còn không nhấc chân dậy nổi sau mấy buổi tập ngày hôm nay.
Đã lại mấy ngày trôi qua như thường lệ, và cái vòng tuần hoàn này vẫn lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, ít ra họ đã tập luyện xong hết các vũ đạo cho các bài hát của họ. Việc một tân binh cần phải thuộc lòng vũ đạo của hơn bốn bài hát chỉ trong lần ra mắt đầu tiên là rất khó. Có vẻ do TXT quá giỏi, hoặc là họ đã cố gắng rất nhiều.
Dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện dần chuyển theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều. Thời tiết ấm áp hơn trông thấy, cho dù vài ngày sau nó sẽ lạnh thấu xương như thường, và không còn những lời khiển trách, la rầy từ biên đạo mỗi khi họ nhảy sai nữa, vì ai nấy cũng đã nhảy đi nhảy lại đến chán rồi.
Cũng không còn những buổi khàn giọng hoặc mất giọng vì luyện thanh quá đà, vì họ đã hoàn tất thu âm cho bài hát của họ.
Ban đầu Yeonjun nghĩ với mấy chủ đề luyện tập trước đây của cả bọn, anh đã nghĩ thật ra nhóm đi theo concept trưởng thành hơn. Nhưng cuối cùng các bài hát của nhóm lại rất thơ mộng và tươi tắn.
Nhưng có vấn đề gì đâu, ai cũng đều thích nó hết.
Cả bọn đã nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi di chuyển về ký túc xá. Tuyết chuẩn bị rơi rồi nên phải tranh thủ trốn về càng nhanh càng tốt. Đặc biệt đối với một người ghét cái lạnh như Yeonjun, anh càng muốn tìm đến cái giường thân yêu thật nhanh.
Bên ngoài đã lên trăng, bầu trời chỉ còn một màu đen kịt do các đám mây tuyết che phủ. Đèn đường bật dọc những con phố và dòng người đi lại tấp nập. Và có vẻ tuyết đã bắt đầu rơi.
Là tuyết đầu mùa.
Yeonjun háo hức nhìn ra ngoài, ánh mắt sáng rỡ trông thấy. Anh dù không thích cái lạnh, nhưng lại rất thích ngắm tuyết. Người ta hay bảo ngắm tuyết đầu mùa cùng ai, sẽ cùng người đó sống hạnh phúc đến hết cả năm.
Vậy thì năm nào cũng phải lôi tụi nhỏ đi ngắm, để đồng hành cùng nhau như vậy.
Đột nhiên vai nặng trĩu, anh quay đầu sang nhìn thì thấy Kai đã gục lên vai mình mà ngủ. Yeonjun mỉm cười chỉnh vị trí ngồi lại rồi ôm lấy đầu của Kai, giúp nhóc đặt gáy vào hõm vai của anh.
Thường ngày anh sẽ ngồi cạnh Soobin vì cậu cứ nằng nặc đòi thế. Nhưng anh không nhìn mặt Soobin được một tuần rồi.
Cứ tưởng không thèm nói chuyện với cậu nữa, cậu sẽ nhận ra mình sai ở đâu và đi xin lỗi anh. Anh luôn luôn dễ dàng tha thứ, nhất là đối với Soobin, nhưng cậu đã làm anh thất vọng.
Cậu còn cộc cằn và thô lỗ với cả Kai - đứa em thân với cậu nhất trong ba đứa nhỏ, dọa cho Kai sợ đến không dám lại gần. Cũng may Kai không có để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, mấy ngày sau lại tíu tít vui vẻ.
Chỉ riêng Beomgyu và Taehyun là hai người tự trốn trong phòng làm việc riêng của mình nên không hề biết đến thái độ kỳ lạ của Soobin dạo này. Vậy là chỉ có mỗi anh để ý đến nó.
Yeonjun vô cùng buồn phiền và trống vắng. Anh nhớ những cái ôm của cậu vô cùng, nhưng anh đã bị tổn thương không nhẹ.

BẠN ĐANG ĐỌC
soobin.yeonjun | abo | noir & pale
FanfictionKhi alpha và omega đến với nhau không phải vì bản năng, mà do cảm xúc thuần khiết từ chính họ.