- 42

3.7K 381 21
                                    

Đột nhiên mấy đứa nhỏ đều bị triệu tập đến công ty cả rồi, nghe bảo là còn vài thứ chưa được tốt lắm nên cần cải thiện đôi chút. Cũng may công ty cho nghỉ ngơi đến tận tháng hai mới quay về lịch trình dày đặc, do đó ở kỳ nghỉ đông này ai nấy đều cố gắng nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng cũng không hẳn.

Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc anh quyết định suy nghĩ thông suốt hơn, nhưng anh vẫn còn vô cùng dè chừng khi đứng phía trước cửa phòng ngủ. Anh không dám đối diện với con thú bên trong, vì nó không phải Soobin đáng yêu thường ngày, đó là một alpha đang mất kiểm soát và giận dữ bên trong.

Nhưng khi anh đã đứng trân trân ở ngoài đây để lắng nghe, thì khi những tràn gầm gừ kết thúc, thứ duy nhất còn sót lại là những tiếng kêu đau và thút thít của cậu. Chắc hẳn cậu lại tự cào lấy bản thân mình rồi.

Yeonjun đặt mình vào trường hợp của Soobin, và anh nhận ra mình ích kỷ đến nhường nào khi hèn nhát trốn chạy khỏi một người đã giúp mình sống sót qua kỳ phát tình đầu tiên. Để rồi khi người nọ rơi vào hoàn cảnh tương tự thì người nọ chỉ một mình.

Anh nhẹ nhàng mở cửa ra và mùi hạnh nhân ồ ạt phóng thẳng đến cả người anh. Chân Yeonjun mềm nhũn ra ngay lập tức, nó quá dữ dội.

Cho đến khi anh chầm chậm tiến vào trong và đóng cửa lại lần nữa thì anh đã cố lấy lại được sự tỉnh táo.

Yeonjun hướng ánh mắt về phía giường, người nọ đã đánh hơi ra mùi của anh và chầm chậm hướng ánh mắt về phía này. Con ngươi của Soobin đục ngầu và đỏ lòm, như thể trước mặt là một con quỷ nào đó chứ không còn là cậu.

Tim anh hơi nhói khi nhìn về hai cánh tay chằng chịt vết cào của cậu, chúng vẫn còn rất mới, nó sẽ rất rát.

Yeonjun chầm chậm tiến về phía giường.

"Soobin..."

Người kia dè chừng anh một chút.

Khi anh vươn tay ra định chạm đến cậu thì Soobin lập tức né ra, lùi hẳn về phía góc giường. Những tiếng thở nặng nề của cậu nghe thật tội nghiệp.

"Soobin"

"Anh đừng lại gần..."

Mặc dù bản thân Soobin đang tỏa mùi rất mạnh khi ở gần một omega là Yeonjun, cậu vẫn cố kiềm chế. Vì cậu sợ sẽ lại thấy gương mặt vô vọng đêm đó của Yeonjun.

Anh không đáp chỉ thở dài, ngồi lên giường và tiến gần đến chỗ cậu. Mặc dù đang bị kích dục tố ảnh hưởng mãnh liệt, anh vẫn cần phải tỉnh táo thêm chút nữa.

Người kia thấy anh tiến lại gần mình lại càng dè chừng hơn nữa. Soobin cứ tự nắm chặt lấy cổ tay của mình, gương mặt tránh nhìn đến anh.

"Soobin này...anh là tự nguyện, không cần sợ, xem em thành ra bộ dạng gì rồi" Yeonjun sờ vào cánh tay của cậu, sẹo chằng chịt không thể nhìn ra làn da trắng muốt thường ngày của cậu.

"E-Em sẽ mất kiểm soát..."

"Anh không để em tự làm hại mình nữa đâu, anh đã thật ích kỷ đúng không?"

soobin.yeonjun | abo | noir & paleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ