Seok Jin cùng với Baek Hyun, hai người hai ngựa phi nước đại đến biên giới phía Bắc để nhanh chóng tập hợp quân đội. Quãng đường để đến được doanh trại còn khá dài nên y cùng với Baek Hyun phải có kế hoạch vừa đi vừa nghỉ ngơi, làm sao không bị kiệt sức vì phải di chuyển trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo đến được doanh trại trong vòng 1 tuần. Hành trình tuy vất vả như vậy, nhưng trong thâm tâm y lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi y không được tự do như vậy...
Seok Jin và Baek Hyun ra khỏi cưỡi ngựa không ngừng một ngày một đêm cuối cùng cũng ra khỏi được kinh thành, liền dừng lại ở một trấn nhỏ cách đó không xa. Chủ tớ hai người tìm một quán trọ để ở lại qua đêm, ngày hôm sau lại lên đường. Seok Jin vốn luôn là người có sức bền đáng ngưỡng mộ, trước kia y có thể cưỡi ngựa liền mấy ngày đến quân doanh cùng phụ thân mà không cảm thấy mệt mỏi thế nhưng hôm nay chỉ mới cưỡi ngựa có hai canh giờ đã khiến y cảm thấy khó chịu trong người. Y nghĩ rằng đó là do độc tố mà Nam Joon hạ vào người y, trong lòng không khỏi khó chịu một hồi. Uổng công y đã dành cho hắn tình cảm như vậy, còn muốn vì hắn mà sinh hài tử. Đổi lại hóa ra chỉ là một hồi dối gian hắn dành cho y, cuối cùng chân tình gì đó đều không đấu lại được vương quyền mà Nam Joon luôn khao khát. Seok Jin đã quá ngu ngốc mà tin tưởng hắn, một người kết hôn với y chỉ vì y là Kim thiếu gia của phủ Tướng quân, một người luôn sủng ái một nữ nhân khác nhưng lại nói câu yêu y, và hơn cả, là Quân vương. Vốn dĩ ngay từ khoảnh khắc y nói với Thái hoàng Thái Hậu rằng bản thân sẽ không yêu Hoàng thượng, y đã không dám chắc chắn rằng tình cảm của bản thân sẽ không đặt ở nơi người kia. Nam Joon đã thật sự nắm được tâm tư của Seok Jin, từ từ cảm hóa để đến khi y nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Phụ thân đã mất, mẫu thân suy sụp nhưng lại không có ai ở bên an ủi, ngay cả đến cơ hội mang thai đứa con của bản thân với người mình yêu y cũng đã không còn.
Y nhớ ngày y lên đường đến biên giới, Nam Joon đứng ở đại điện nhìn y cưỡi ngựa tiến đến gần, bóng hoàng bào tung trong gió lộng từng thân thuộc với y bỗng chốc trở nên cạo ngạo và xa cách đến thế. Seok Jin xuống ngựa tiến đến phía đại điện, đứng đối diện với Nam Joon. Một khoảng im lặng bao trùm cả hai người, Seok Jin cũng không biết phải làm gì hay nói gì mới đúng. Nam Joon cuối cùng vẫn là người phá bỏ không gian im lặng này trước tiên. Hắn cầm lấy ly rượu trên khay gỗ thái giám bê ở bên cạnh đưa cho Seok Jin, bản thân cũng cầm lấy ly rượu còn lại. Hai người đứng đối mặt, cảnh tượng thật giống như ngày đại hôn nhưng chỉ khác rằng hiện tại lại là lúc hắn phải tiễn y ra chiến trường, có còn có thể gặp lại hay không đều không nắm rõ. Y nhìn người mà bản thân gọi là phu quân hồi lâu cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, chỉ biết im lặng. Mãi đến khi bản thân muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này thì Nam Joon liền lên tiếng:
- Quân hậu đi bình an, ta chờ ngày ngươi quay trở về.
- Hoàng Thượng ở lại cũng phải bảo trọng thân thể, lần đi này thần sẽ dốc sức vì Đại Nhật.
Y cùng hắn vòng tay uống cạn, Seok Jin nhìn ly rượu trống không trong lòng bỗng cảm thấy vắng vẻ, đến khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt khác thường của người kia. Trong đó có tiếc nuối, có khổ sở, còn có... không nỡ? Seok Jin không biết cảm xúc này là gì, bản thân y đột nhiên trở nên bối rối đến không tả được. Nam Joon nói với y cái gì y cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết đến cuối cùng khi y quay người muốn rời đi lại nhận được một cái giữ tay của hắn. Seok Jin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập đau lòng, bàn tay hắn xiết chặt. Giọng nói thường ngày vẫn luôn trầm ổn là vậy, giờ đây giống như có chút gì đó run rẩy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Độc sủng nam hậu
FanfictionNam hậu của ta, Seok Jin của ta, thê tử của ta...