Nam Joon ngồi bên cạnh Seok Jin suốt một đêm, ngủ cũng không dám ngủ. Hắn cứ chốc chốc lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đang nằm yên ổn trên giường rồi lại nhìn xuống lồng ngực đều đặn nhô lên hạ xuống mới dám chắc người vẫn còn đang thở. Người nằm trên giường trông ốm yếu hơn nhiều so với khi mới rời cung, khuôn mặt hóp lại, cánh môi trắng bệch tựa như không có máu. Cả người Seok Jin cũng gầy rộc đi rất nhiều, mất đi dáng vẻ khỏe mạnh thường có của một người luyện võ. Nam Joon cảm giác hiện tại chỉ cần hắn mạnh tay một chút cũng khiến người ngất đi, y cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống lại hắn nữa mà chỉ có thể im lặng chịu đựng. Hắn nắm lấy bàn tay của Seok Jin, trước kia tay của y cũng chẳng được tính là mềm mại gì cho cam, giờ lại có nhiều vết chai hơn, cũng có thêm vài vết thương ngang dọc. Nam Joon miết lên từng ngón tay của y, thở dài một hơi. Trong lòng hắn hiện tại ngổn ngang nhiều chuyện. Rõ ràng hắn đã đạt được những điều hắn muốn, Quân Ấn đã về tay hắn, biên giới cũng đã dẹp xong dị tộc, Dĩnh phi cũng đã an toàn trở về cung thế nhưng Nam Joon lại chẳng hề thấy thỏa mãn như hắn từng nghĩ. Hắn đã đạt được những điều mình muốn, nhưng với cái giá nào chứ? Bản thân Nam Joon biết đối với một bậc Đế vương, giang sơn bách tính mới là quan trọng nhất, thế nhưng bản thân hắn trong vai trò là Kim Nam Joon thì hắn lại muốn gì?
Hắn áp mặt vào bàn tay của Seok Jin mong muốn tìm được một chút an ủi, rồi lại hướng mắt nhìn đến phần bụng của y. Hắn quả thật không nghĩ đến việc bản thân sẽ gặp lại Seok Jin trong hoàn cảnh này, khi mà hài tử cả hắn và y vốn nghĩ sẽ không bao giờ tồn tại lại tìm đến, thậm chí còn kiên cường bám lấy Seok Jin suốt quãng thời gian y ở nơi biên cương. Vừa rồi thái y có nói qua về tình trạng của Seok Jin, càng nghe Nam Joon càng cảm thấy người này quá đỗi kiên cường, kiên cường đến mức cứng đầu, cũng thấy bản thân thật sự quá tồi tệ khi chẳng giúp gì cho y trong quãng thời gian vừa qua, thậm chí còn gây cho y thêm nhiều áp lực. Hắn nghĩ đến việc hắn hạ độc y, gián tiếp gây nên cái chết của phụ thân y, để y tuyệt vọng đến mức tìm đến chiến trường nơi biên giới để tìm được an ủi mà muốn tự chém mình vài nhát, càng lo sợ sẽ không biết phải đối diện với y như thế nào.
Phía bên ngoài có tiếng người nhẹ nhàng đi vào. Vị thái y già nhìn Hoàng thượng đang ngồi bên giường của Quân hậu một cách im ắng, sau đó quỳ xuống lên tiếng:
- Tham kiến Hoàng thượng.
- Tình trạng của Quân hậu như thế nào?
Thái y cúi đầu lên tiếng:
- Bẩm Hoàng thượng, hiện tại thể chất của Quân hậu không được tốt do lao lực, lại bị trúng độc tiễn của quân địch thế nên điện hạ sẽ khó có thể hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên lượng độc Quân hậu bị nhiễm từ trước khi rời cung đã được tiêu trừ hết, thế nên tình hình sẽ không quá nghiêm trọng nữa. Thế nhưng thần có một chuyện phải nói với Hoàng thượng.
Nam Joon gật đầu ra ý cho thái y tiếp tục nói.
- Quân hậu từng dùng dược hủy đan, về lý thì người sẽ khó có thể mang thai được, kể cả khi long thai đã có từ trước khi Quân hậu dùng dược thì dược tính của đan là quá lớn, long thai khi đó còn quá nhỏ chắc chắn sẽ không thể chịu được công hiệu của dược. Thế nhưng hiện tại long thai vẫn còn, chứng tỏ khi đó dược mà Quân hậu dùng đã có người động tay vào. May mắn hiện tại long thai không có gì đáng lo ngại quá nhiều, chỉ cần Quân hậu tĩnh dưỡng sẽ ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Độc sủng nam hậu
FanfictionNam hậu của ta, Seok Jin của ta, thê tử của ta...