Seok Jin khẽ mở mắt, ánh nắng từ phía bên ngoài chiếu rọi làm y có chút không quen. Y khẽ cựa người ngồi dậy nhận ra bên cạnh mình trống trơn lạnh lẽo, liền biết người đã đi từ sớm. Cũng đúng thôi, dạo gần đây triều chính nhiều việc, Nam Joon cũng không được nghỉ ngơi nhiều, luôn luôn bận rộn vì công việc nên thượng triều sớm cũng là điều dễ hiểu. Seok Jin xốc chăn ra bước xuống giường, cung nhân liền nhanh chóng tiến đến giúp y chải đầu rửa mặt cùng thay y phục.
Seok Jin nhìn tiểu thái giám đang đeo ngọc bội cho mình, bất chợt đầu mũi ngửi thấy mùi hương là lạ. Y nhìn quanh quất muốn tìm xem mùi thơm phát ra từ đâu, Baek Hyun từ trên xà nhà nhìn xuống thấy y cư xử có chút kì lạ, liền nhanh chóng phi thân xuống.
- Chủ tử, có gì không ổn hay sao?Seok Jin nhìn cậu, ánh mắt có chút trầm đi nhàn nhạt nói:
- Không biết ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Hình như là mùi hoa gì đó.
Baek Hyun hít hít vài cái xác định lại, quả thật có mùi thơm phảng phất trong không khí. Mùi hương rất nhẹ lại thơm, nếu không để ý liền không thể phát hiện ra. Tiểu thái giám giúp y đeo ngọc bội liền nói:
- Bẩm Quân hậu, sáng nay hoàng thượng có đưa đến chút hương liệu an thần từ Tây phương, nói rằng mấy hôm nay Quân hậu có chút xanh xao, sử dụng hương liệu này sẽ cảm thấy sức khỏe tốt hơn.Seok Jin ồ lên một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút biết ơn hắn. Y nhìn thái giám đang cúi đầu, trong lòng bỗng có chút nghi hoặc:
- Ngươi là người mới?
- Bẩm Quân hậu, nô tài đúng là người mới hoàng thượng đưa đến.
Seok Jin chăm chăm nhìn tên thái giám một chút, hảo một tiếng rồi phẩy tay quay lưng đi, kêu người dọn điểm tâm. Hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng bay trong không gian...-**-
- Khởi bẩm hoàng thượng, tin tức từ chiến trường truyền về hiện tại không tốt chút nào. Quân sĩ liên tục bị thương, quân lương cũng đã dần hao kiệt. Kim tướng quân đã trình tấu sớ xin được cấp thêm binh sĩ cùng lương thực. Nếu cứ kéo dài tình trạng thế này, e rằng chỉ thêm một tuần nữa lương thực cho quân sĩ dùng sẽ cạn kiệt.
Nam Joon nghe thái giám báo lại chuyện binh lính, biểu cảm không chút đổi sắc. Mọi chuyện đang dần dần theo đúng ý định của hắn, chỉ cần một chút nữa thôi quân ấn của Kim tướng sẽ trở về tay hắn, nhanh thôi.
- Chuyện quân binh hao tổn phải trách Kim tướng, nếu hắn không liều lĩnh điều quân đánh vào U Cốc sẽ không dẫn đến bị tập kích vào doanh trại như vậy, bây giờ lại muốn dâng sớ xin lương thực? Thật khó nghe!
Nam Joon cầm lên tách trà uống một ngụm rồi gấp lại tấu chương. Hắn khẽ ngả người ra phía sau, nhàn nhạt nói:
- Truyền lệnh trẫm, Kim tướng quân mạo hiểm gây hao tổn binh lực, thất thoát lương thực của triều đình, thu hồi Quân ấn, phạt 3 tháng bổng lộc!
- Thần tuân chỉ!- Thái giám bên cạnh khẽ nở nụ cười, cúi đầu nhận mệnh. Nam Joon hài lòng câu nhẹ khóe môi, bàn tay xoay xoay chiếc nhẫn bằng ngọc thạch. Thứ vốn dĩ nên thuộc về đế vương, đều phải thuộc về đế vương...-**-
- Xem ra lần này Hoàng thượng thật sự muốn làm đến cùng rồi. Quân ấn cũng đã ra lệnh thu lại, trung thần như Kim tướng quân chẳng lẽ lại không giao ra? Hoàng thượng lại là người thông tuệ, văn võ toàn tài chẳng điểm yếu, giữ Quân ấn cũng không có gì không hợp lẽ, nếu cứ nhất mực giữ lại chẳng phải là đang muốn thể hiện thái độ chống đối với Hoàng thượng hay sao? Người thật sự đã chơi một nước thật hay, Kim tướng quân hiện tại chỉ còn một con đường.
Kang Jung Ha cầm quân cờ vây trên tay, đưa mắt một lượt rồi khẽ khàng hạ xuống. Người trước mắt không vội vã nhấp một ngụm trà, từ tốn đi tiếp một nước cờ, không nhanh không chậm đã tạo ra một ma trận không thể giải phá. Jung Ha thua tâm phục khẩu phục, cúi nhẹ đầu một cái:
- Vương phi quả thật cao cường, chỉ cần vài nước đã khiến thần thiếp thua tâm phục khẩu phục.
- Chỉ là vài ván cờ nho nhỏ, ta nào đến mức tài giỏi như vậy.- Joon Jeong Han nở nụ cười nhè nhẹ tựa minh nguyệt, chiếc quạt giấy trên tay khẽ phe phẩy. Y khẽ khàng đứng dậy, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thở một hơi:
- Đứa trẻ ngông cuồng.
Kang Jung Ha đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ lắng nghe, bởi lẽ tham vọng của Hoàng đế nàng còn không thể nhìn thấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Độc sủng nam hậu
FanfictionNam hậu của ta, Seok Jin của ta, thê tử của ta...