Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad!
-**-
Seok Jin nghe thấy bên tai có tiếng gọi tên y, gọi liên tục khiến y phải miễn cưỡng mở mắt. Y nhìn thấy bên cạnh mình có một đứa trẻ, đang túm lấy vạt áo y cười thật tươi. Seok Jin còn tưởng mình nhìn nhầm, cố căng mắt ra nhìn cho rõ đã bị đứa trẻ ôm lấy mặt, sau đó nháy mắt một cái đã bị đứa trẻ nhảy lên người ngồi ngang bụng. Trong cơn mơ màng y còn tưởng đây là đứa nhỏ y đưa về từ trấn Bắc Lâm, một hồi sau mới nhận ra là không phải. So với hài tử kia thì đứa nhỏ này bé hơn một chút. Seok Jin nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng chẳng sợ sệt mà cười hì hì với y, lộ ra hai lúm đồng tiền bên má. Seok Jin buồn cười, còn đang muốn hỏi nó vài câu lại nhận ra bản thân không nói được, sau đó cảm nhận thấy đứa nhỏ tiến đến nằm lên lồng ngực y, vòng tay bé bé vươn ra ôm chặt y hết cỡ, còn nắm chặt lấy vạt áo không buông. Seok Jin cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ nhỏ đang đè trên ngực mình, bỗng nhiên thấy rất nặng, dường như không phải sức nặng của một đứa trẻ nên có. Hài tử nằm trên người y xoay tới xoay lui, còn cố ý dùng cái đầu nhỏ đập bang bang lên lồng ngực y, đập đến Seok Jin cũng phát đau. Y muốn đưa tay lên ngăn đứa nhỏ lại, không hiểu sao hai tay cũng đồng thời không cử động được. Tình huống lúc này có chút quỷ dị khiến Seok Jin cả người cũng ớn lạnh một chút. Seok Jin suy tính trong đầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đứa nhỏ nói:
- Phụ thân không thương con.
Seok Jin bị đứa trẻ làm cho ngơ ngẩn, trong đầu hả một tiếng khó hiểu. Phụ thân? Ai là phụ thân cơ? Gọi y sao?
- Phụ thân cả ngày đi qua đi lại làm con rất mệt. Con đau lắm, phụ thân đừng như thế nữa.
Seok Jin vẫn còn chưa định hình được chuyện này là như thế nào, nhưng tâm tư đã bị mấy lời non mềm của hài tử đánh cho đau lòng. Đứa nhỏ dường như cảm thấy những lời mình nói còn chưa đủ, vòng tay lại càng siết chặt y hơn nữa, thanh âm còn mang theo chút ủy khuất làm nũng mà nói chuyện:
- Phụ thân đừng bỏ con, con sợ lắm.
Seok Jin bị đứa nhỏ ôm đến ngạt thở, vòng tay đứa bé càng lúc càng siết chặt hơn khiến y không cách nào thở được, dù có làm cách nào cũng không buông y ra. Đúng lúc Seok Jin cảm giác bản thân sắp bị siết đến tắt thở thì đứa trẻ kia biến mất, y cũng giật mình tỉnh dậy, lồng ngực liên tục nhô lên hạ xuống cố gắng hít vào không khí. Y cảm nhận được tim mình đập nhanh như muốn vọt ra khỏi cơ thể, bụng cũng đau nhói một trận. Seok Jin lúc này mới có thể cử động cơ thể, cánh tay theo bản năng đưa lên che mắt ngăn chặn cảm giác hoảng loạn y vừa phải trải qua trong mơ. Seok Jin không biết vì sao bản thân lại mơ một giấc mơ như vậy, tâm tư có điểm rối rắm nghĩ không thông rất nhiều thứ.
Baek Hyun từ bên ngoài đi vào thấy y đang chật vật nằm trên giường vội vã tiến đến, ngồi xuống bên cạnh:
- Quân chủ người sao vậy?
Seok Jin cố điều hòa thanh âm một chút, lắc đầu tỏ ý bản thân không có vấn đề gì. Baek Hyun nhìn động tác này của y đã muốn phát ngán, giọng nói không giấu nổi sự bất mãn mà lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Độc sủng nam hậu
FanfictionNam hậu của ta, Seok Jin của ta, thê tử của ta...