Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Seok Jin còn đang mơ màng chìm trong mộng đẹp, tiểu nha đầu trong phủ đã hồng hộc chạy vào, kéo chăn bông ra khỏi người y kêu:
- Công tử mau dậy, đến giờ phải chuẩn bị rồi. Người nếu còn ngủ thật sự sẽ không kịp.
- Đã biết đã biết, ta dậy đây!Seok Jin uể oải ngồi dậy, đem chăn gối xếp lại gọn gàng. Tính đi ra ngoài để đánh răng rửa mặt vậy mà lại bị một đám nha đầu kéo quay trở lại vệ sinh dùm, còn chải đầu cho y đến mức thực quá cầu kì. Seok Jin hơi chau mày ai oán:
- Từ từ đã, tóc ta sao lại để thành cái dạng này được?
- Công tử ngồi im đi, mặc hỉ phục phải để tóc cầu kì một chút mới đẹp.Seok Jin không biết nói gì, chỉ còn có thể im lặng chịu trận.
Tiếp đến chính là phần trang điểm. Vốn không nghĩ tới mình lại có thể để người ta thản thiên tô đỏ môi, rồi còn bôi bôi phấn hồng lên hai bên má, y quả thực chỉ muốn độn thổ. Đường đường là một nam nhân, tại sao lại có thể thảm đến mức độ này a?Trang phục dành cho hoàng hậu từ trong cung mang đến quả thực rất lộng lẫy. Dù là may cho nam hoàng hậu, nhưng vẫn không thể thiếu chi tiết phượng hoàng được thêu tay vô cùng tinh xảo, cùng màu đỏ rực quả thực nổi bật. Y vặn vẹo người than:
- Mẫu thân, y phục này mặc thực quá khó chịu.
- Nhẫn nại một chút, sẽ chỉ cần mặc duy nhất một lần thôi.- Kim phu nhân chỉnh lại hỉ phục trên người y nhỏ giọng an ủi. Bà kéo kéo hai bên vạt áo lại cho thẳng thớm, ngẩng mặt nhìn y hồi lâu. Hyo Soo khẽ vuốt ve hai bên má của y, hai bên khóe mắt có lệ quang trào ra. Seok Jin mím chặt môi ôm lấy mẫu thân của mình, trầm giọng nói:
- Mẫu thân đừng khóc, nhi tử sẽ không để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ sớm quay về thăm phụ mẫu. Người vì nhi tử, hãy chăm sóc bản thân , đừng để bản thân bị bệnh, cũng hãy chăm sóc phụ thân giùm con. Phụ thân con đã có tuổi rồi, người hãy để ý phụ thân nhiều hơn nữa.
- Nhi tử của mẫu thân, cuối cùng thì con cũng chính là một hiếu tử.- Hyo Soo vỗ vỗ tấm lưng y, vuốt lại mái tóc y rồi nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái. Seok Jin cao hơn bà đến nửa cái đầu, nên phải cúi hẳn người xuống mới chạm tới đỉnh đầu y. Kim phu nhân quẹt nước mắt, mỉm cười thật tươi nói:
- Đến giờ lành rồi, mau đi thôi.Y nhanh chóng gật đầu, im lặng để bà chùm khăn hỉ lên đầu. Kim phu nhân đỡ lấy tay y, đứng bên cạnh thì thầm nói:
- Vào cung, con quan trọng hãy giữ cho bản thân bình an, dốc toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho hoàng thượng. Con không chỉ đơn giản là hoàng hậu, mà chính là quân hậu, không phải chỉ có thể lo việc hậu cung mà phải lưu tâm đến cả việc chính sự triều đình nữa. Con nhớ lời mẫu thân, ngay cả khi không có được sự sủng hạnh của hoàng thượng cũng hãy quan tâm và ở bên cạnh người. Dù không thể là phu thê tình ý mặn nồng, nhưng cũng đừng thành người dưng qua đường. Con hiểu không?Seok Jin ngồi vào trong kiệu, bàn tay nắm lấy tay Kim phu nhân cũng từ từ buông ra, nhẹ giọng đáp lại:
- Con đã hiểu, mẫu thân. Nhi tử sẽ không bao giờ quên lời dặn dò của người.Rèm kiệu được buông xuống, Seok Jin chỉnh lại tư thế ngồi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Ở phía đằng trước, đội kèn hỉ bắt đầu chơi nhạc. Từng âm thanh vui tai réo rắt vang lên, làm náo động cả một khu. Ngồi trong kiệu, y cảm nhận cơ thể được nhấc lên, liền biết đã khởi kiệu rồi. Trong tâm Seok Jin thoáng một tia rối bời, chỉ thêm vài bước nữa thôi, y sẽ rời khỏi Kim phủ nhập cung, sẽ không thể ở đây phụng dưỡng cho cha mẹ của y nữa. Bỗng cảm thấy phận số y thật nực cười. Mấy tháng trước, y còn cùng bằng hữu ngồi nói chuyện tương lai, cao hứng tưởng tượng cảnh bản thân đón một tiểu cô nương xinh đẹp, đoan trang về làm thê tử, sẽ đưa tay đón nàng từ trong kiệu ra rồi đưa nàng vào bái đường thành thân. Vậy mà giờ, người ngồi kiệu hoa lại là y. Thật tức cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Độc sủng nam hậu
FanfictionNam hậu của ta, Seok Jin của ta, thê tử của ta...