Không phải ngẫu nhiên mà quân ấn Phượng Ấn quân lại không được trao cho Quân hậu vào ngày sắc phong. Vốn dĩ quân ấn là biểu trưng cho quyền lực điều binh của nam hậu, Hoàng đế không có quyền định đoạt hay sử dụng Phượng Ấn quân, vì thế quân ấn được truyền lại từ Quân hậu đời trước cho Quân hậu kế tiếp. Quân hậu một khi tiếp nhận quân ấn sẽ nắm quyền điều binh ở biên giới phía Bắc, chỉ cần nơi đó xảy ra chiến sự Quân hậu sẽ phải đích thân dẫn binh. Nghe ra có vẻ quyền lực đến Hoàng thượng cũng bất khả xâm phạm, thế nhưng Phượng Ấn quân chỉ được phép hoạt động duy nhất ở biên giới, không được phép quay trở về kinh thành với bất kì lí do nào. Điều này cũng là để bảo vệ quyền lợi và an nguy của Hoàng đế, tránh xảy ra tình huống phản loạn.
Seok Jin nhìn hộp gấm trước mặt, trong lòng không khỏi phấn khích. Phụ thân trùng hợp đang ở phía bắc lâm vào khốn đốn, chỉ cần y đem quân chi viện phụ thân có thể rút quân, an toàn mà trở về. Seok Jin có chút phấn khích, thầm mong có thể nhanh chóng dẫn quân ra tiền tuyến, chỉ cần tìm Nam Joon nói với hắn một tiếng, y liền sẽ lên đường. Seok Jin đang cao hứng, bỗng chốc khựng lại vì nhận ra điều kì lạ.
Dạo gần đây tin tức truyền về từ tiền tuyến cho y không rõ ràng, Seok Jin chỉ được thông báo lờ mờ rằng chiến sự bất lợi, phụ thân gặp rất nhiều khó khăn, chỉ vậy thôi. Thế nhưng rõ ràng y đã là quân hậu, chiến sự phía bắc người nắm tình hình rõ ràng nhất không phải nên là y hay sao? Nam Joon lại không nhắc đến chuyện binh sự với y lần nào, như vậy có phải là không muốn y can thiệp vào hay không? Không can thiệp vào, như vậy tình hình càng rối ren, y càng không nắm bắt tình hình, chẳng phải phụ thân càng chịu khổ lâu hơn? Seok Jin siết chặt tay, như vậy chẳng phải muốn dồn phụ thân vào đường cùng sao? Hà cớ gì hắn phải làm như vậy? Seok Jin thật không hiểu hắn làm vậy là vì mục đích gì, Kim tướng quân vốn luôn trung thành như vậy, cả một đời thanh liêm tận trung với tiên đế, hiện tại ra sức phò tá tân đế, nào có làm gì khiến hắn phải nghi ngờ?
Seok Jin chợt nhớ đến Quân ấn. Nam Joon hẳn muốn lấy lại binh quyền từ tay Kim tướng quân, cất công dựng cả một màn như vậy. Hắn cưới y, nói thương y, muốn bên cạnh y hóa ra cũng đều là lừa mình dối người, lợi dụng y để đạt được tham vọng của chính hắn. Seok Jin nắm chặt hộp gấm trong tay, nước mắt rơi xuống lặng lẽ mà trong tâm từng đợt bi thương cứ thế sôi lên cuồn cuộn. Y tự biết bản thân là Quân hậu, phu quân của y không phải nam nhân bình thường, mà là bậc cửu ngũ chí tôn. Hắn không thể vì y mà trao chân tình, thế nên y không được phép trông đợi từ hắn thứ gọi là ước hẹn bách niên giai lão, càng không được yêu hắn. Nhưng Seok Jin cũng tự bản thân biết, từ sâu thẳm tâm can của y những năm tháng niên thiếu ấy, y đã vô tình hướng tình cảm của mình về phía vị thái tử kia, rồi cứ thế không cách nào dừng lại được. Seok Jin cảm giác bản thân thật khó thở, tim như bị ai đó dùng sức mà siết chặt, nước mắt cứ thế được đà tuôn xuống.
Chật vật đem hộp gấm cất vào ngăn kéo, Seok Jin chống bàn đứng dậy muốn đi ra ngoài. Y cố gắng đè nén từng đợt co thắt nơi ngực trái, miệng khép mở cố hít lấy không khí mong có thể dễ thở hơn một chút. Hai chân y dần trở nên mềm nhũn mất lực, Seok Jin muốn lên tiếng gọi cung nhân nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh. Đúng lúc Seok Jin tưởng như bản thân thật sự sẽ ngất đi liền có người đỡ lấy y. Seok Jin chỉ kịp lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi y, sau đó liền mất ý thức ngất đi.
_*_
- Quân hậu có biểu hiện đau tim, thần không biết vì lí do gì mà người lại bất chợt bị bệnh như vậy. Thế nhưng thần có thể chắc chắn rằng bệnh tình của Quân hậu gây ra không phải do xúc động bất chợt, mà là do bị tác động bởi dược.
Nam Joon nhìn người mê man trên giường, hai mắt trở nên tối sầm lại, bất giác nắm chặt bàn tay. Thái y ngập ngừng một chút, liền nói tiếp:
- Bệnh tình của Quân hậu nếu không kịp thời chữa trị, có lẽ sẽ nhanh chóng...
- Được rồi! Ngươi lui xuống đi.Thái y liền hành lễ rồi lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Nam Joon. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt có điểm nhợt nhạt của y mà hối hận. Người này vì hắn mà chịu từ bỏ khát vọng, nhập cung trở thành Quân hậu, quán xuyến những việc đáng lẽ không phải dành cho y. Thế nhưng tất cả những gì hắn đáp lại chỉ toàn lừa dối lợi dụng y, hắn biết hắn chẳng xứng đáng với những gì y trao cho hắn. Đã bao lần rồi hắn chọn thực hiện mưu đồ để đạt được cả giang sơn này. Hắn nợ y thật nhiều, quá nhiều. Nam Joon cầm lấy bàn tay y áp lên má, thì thầm thật khẽ:
- Thật xin lỗi Seok Jin, thật xin lỗi ngươi...Nam Joon lặng lẽ đặt mu bàn tay y lên hốc mắt mình, nước mắt khẽ chạm lên da thịt y...
***
Mai có chap nữa nha :v