Chương 8

2.4K 242 20
                                    

Sau khi lễ đăng cơ của thái tử kết thúc, thái tử phi cũng sẽ được sắc phong thành hoàng hậu và dọn về ở tại Nhất Phượng cung.

Seok Jin nhìn những khóm hoa nhiều màu sắc được trồng trước cửa phòng, trong lòng thư thái không ít. Màu hoa đỏ, vàng xen lẫn nhau tạo nên một khung cảnh bắt mắt, rất thu hút ánh nhìn. Mấy khóm hoa này đều do Nam Joon đích thân sai người trồng trước cửa sổ thư phòng, tiện hướng y có thể nhìn thấy mỗi khi quay đầu. Seok Jin chưa từng nhìn thấy loại hoa này, đã có lần hỏi hắn về tên của chúng. Nhưng mỗi lần như vậy, Nam Joon chỉ cười cười, nói y chỉ cần thích chúng thôi, không cần biết nhiều.

Hừm, thái tử kì quặc này! Không nói thì không nói, ta cũng không thèm để ý!

Seok Jin nhàn nhã uống tách trà trên bàn, mùi thơm thoang thoảng giúp y thư giãn ít nhiều. Baek Hyun ngồi trên xà ngang trên mái đọc mấy cuốn sách về y dược, hai chân đong đưa qua lại. Seok Jin nhìn hắn cảm thấy có chút ghen tị. Trước kia khi còn ở Kim phủ, y thường hay phi thân lên xà ngang hay nóc nhà ngồi, hai chân buông thõng xuống rất thoải mái, đôi khi còn ngủ quên trên đó. Từ lúc nhập cung, mọi hành động thậm chí là lời nói của y đều bị để ý đến. Chính vì lí do như vậy, nên y cũng không thể leo lên xà ngang ngồi ngồi như trước nữa. Hừm, thiệt thòi quá đi!

Còn đang chìm trong ham muốn được ngồi xà nhà, thái giám đã hô muốn lật nóc cung:
- Thanh phi nương nương diện kiến!

Seok Jin ngưng lại trong giây lát, gấp lại sách rồi hướng mắt ra bên ngoài. Thân hình nữ nhân vận y phục hồng nhạt bước vào. Dấu chu sa được điểm trên trán nàng càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng yêu kiều.
- Thần thiếp tham kiến hoàng hậu điện hạ, hoàng hậu thiên tuế.
- Mau đứng lên, đừng đa lễ.

Jung Mi nở nụ cười ngọt ngào rồi đứng dậy, hướng phía tả tọa ngồi xuống. Seok Jin liền phân phó người mang trà lên, bản thân hướng phía nàng nói chuyện:
- Thanh phi hôm nay rảnh rỗi đến đây, là có chuyện gì cần nói sao.
- Thần thiếp cũng không có gì quan trọng, chỉ có qua đây thỉnh an hoàng hậu. Thần thiếp có chút quà, gọi là tâm ý của thần thiếp, mong hoàng hậu chấp nhận.

Tiểu nha hoàn theo sự phân phó liền dâng đến trước mặt y một chiếc hộp gỗ. Seok Jin liền đón lấy, nhìn qua hộp gỗ quả thật được thiết kế tỉ mỉ, họa tiết đều được điêu khắc tinh xảo. Nhưng thật chất, thứ ở bên trong còn đáng giá hơn nhiều. Là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc phỉ thúy, vô cùng giá. Seok Jin dù không phải là người có sở thích với đồ trang sức, nhưng cũng không thể không cảm thán trước vẻ đẹp của cây trâm này. Tuy vậy y cũng vẫn là nam nhân, cây trâm này dù có đẹp đến đâu y cũng không thể dùng được, đành mỉm cười hướng phía Jung Mi nói:

- Tâm ý của Thanh phi, ta rất cảm kích. Nhưng dù sao ta vẫn là nam nhân, những món trang sức này, ta là vẫn không tiện dùng đi. Cây trâm rất đẹp, Thanh phi quả có mắt thẩm mĩ.

Jung Mi che miệng duyên dáng cười, nhẹ nhàng nói chuyện với y:
- Hoàng hậu điện hạ quá khen, thần thiếp không dám nhận.

Một ý cười nhàn nhạt thoáng qua khóe môi y. Nàng còn sợ y không nhận ra đằng sau vẻ đẹp cùng sự ngây thơ ấy là gì sao? Tuy Seok Jin là con trai của đại tướng quân, từ nhỏ đã luyện võ, thế nhưng không phải người võ biền thô cứng. Mẫu thân của y xuất thân chính là một nữ trạng nguyên có tiếng, dòng họ nhà Kim phu nhân từ trước đến nay nổi tiếng với trí tuệ hơn người, đời này nối đời sau đều có trạng nguyên. Đáng lẽ ra bà sẽ vào triều và nhận một tước vị cao quý, thế nhưng vì tình yêu sâu đậm với Kim tướng quân, bà đã từ bỏ ngôi vị trạng nguyên, trở thành phu nhân của phủ Kim tướng quân.

Seok Jin sinh ra không chỉ sớm được tiếp thu binh pháp, mà còn nhận được sự chỉ bảo của Kim phu nhân. Y thật sự chính là một con người vô cùng vẹn toàn.

Seok Jin đặt lại cây trâm vào hộp gỗ, đưa cho thái giám bên cạnh, rồi ra hiệu cung nhân mang lên một tấm lụa. Y cầm lấy tấm lụa, hướng phía Jung Mi trao cho nàng.

- Đây là tâm ý của ta, mong Thanh phi sẽ thích nó.
- Tạ ơn hoàng hậu điện hạ.- Jung Mi đón lấy tấm lụa từ tay y, khuôn mặt hiện lên niềm vui sướng đơn thuần của đứa trẻ được quà. Mọi biểu cảm của nàng đều đã được Seok Jin thu hết vào tầm mắt, y bỗng chốc hiểu ra rằng nàng cũng đơn thuần như thế nào. 

        Jung Mi nhìn tấm lụa trong tay, thầm cảm thán trong lòng, rồi lại ngẩng đầu nhìn y. Hóa ra tên nam nhân đáng ghét này cũng có mắt thẩm mĩ cao đến thế. Bỗng nhận ra suy nghĩ kì quái của bản thân, nàng liền lấy lại thái độ bình thản cảm tạ y, sau đó liền cáo lui. Seok Jin nhìn bóng dáng của Jung Mi đang đi khỏi tẩm điện của mình, tâm trạng bỗng rơi vào một đợt trầm tư. Vốn y đã biết chốn thâm cung toan tính như thế nào, nhưng y cũng không ngờ nó có thể khiến con người thay đổi thái độ của bản thân nhanh đến vậy, chỉ vì muốn đặt bẫy lừa dối kẻ khác mà trở thành những tiểu bạch thỏ ngây thơ. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, Seok Jin liền phân phó người đi chuẩn bị cơm tối, y muốn ăn sớm rồi nghỉ ngơi.

***

      Nam Joon gấp lại tấu chương trên bàn, hai tay khẽ day day mi tâm. Bỗng nhiên trong tâm nảy lên thắc mắc. Hắn thắc mắc không biết  người kia hiện tại đang làm gì. Có thể y đang đọc sách, hoặc có thể đang luyện kiếm. Nam Joon nghĩ đến liền mỉm cười, đứng dậy đến Nhất Phượng cung...

*** END CHAP ***

Tâm sự mỏng: dạo này tui thật sự lười quá đi mất, làm cái gì cũng không có tí cảm hứng gì hết cả. Ngay cả việc viết fic, việc tui yêu thích nhất tôi cũng không muốn làm. Tui không bao biện gì về sự chậm trễ này, bởi tui sẽ không bao giờ viết cái gì khi không có cảm hứng, bởi khi ấy tui sẽ chỉ tạo ra các tác phẩm rác thôi. Tui thành thật xin lỗi các readers, mong mọi người có thể hiểu và thông cảm cho tui- một con au chỉ làm việc chăm chỉ nhất khi có cảm hứng và ý tưởng. Cảm ơn những ai đã luôn ủng hộ tui và chờ đợi tui, yêu mọi người.

#Sô

[ NamJin ] Độc sủng nam hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ