Chương 21

1.2K 117 9
                                    

      Nhất Phượng cung từ sáng sớm đã mở rộng cửa, khác với mọi ngày luôn đóng im lìm. Không ai biết lí do vì sao quân hậu từ sau khi được Hoàng thượng sủng hạnh vào đêm hôm đó, qua ngày hôm sau liền đóng cửa Nhất Phượng cung, ai cũng không muốn gặp. Phía Hoàng thượng cũng chỉ ở mãi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, dù có là vị Thanh phi đang mang long thai kia cũng không được diện kiến. Mọi người còn đang suy đoán lí do vì sao Đế Hậu lại thành ra như vậy, thì đến ngày hôm nay, Quân hậu đột ngột ra khỏi Nhất Phượng cung.

      Cung nhân của Trung cung quỳ ở hai bên lối đi, hướng về phía chính điện nơi Quân hậu ở chờ đợi. Một nha hoàn nhỏ tuổi tò mò nói:

- Tại sao chúng ta lại phải quỳ ở đây vậy? Có chuyện gì sao?

       Vị tiểu thái giám liền đưa tay lên miệng suỵt một cái, ra hiệu cho nha hoàn nói nhỏ đi. Hắn thì thầm:

- Ta nghe nói, Quân hậu muốn đến biên giới phía Bắc cầm quân nên đã cãi nhau với Hoàng Thượng, mấy hôm vừa rồi đóng cửa chính điện chính là vì đang sửa soạn hành trang.

     Đúng lúc đó, cánh cửa chính điện mở ra, Seok Jin từ bên trong nghiêm nghị hướng ra phía ngoài. Khác với mọi ngày mặc thường phục giản dị, ngày hôm nay y xuất hiện với bộ dáng khác xa bình thường. Áo giáp bạc sáng loáng ôm lấy thân thể cao lớn của y vừa vặn, đầy khí thế của vị tướng sắp ra trận. Đầu đội giáp bạc càng làm nổi bật đôi mắt sắc sảo, con ngươi đen láy sáng lên như có vạn ngôi sao ở bên trong. Bàn tay đặt lên bội kiếm giắt bên hông, Seok Jin bước ra ngoài. Cung nhân hai bên lối đi cúi rạp, hô lên dõng dạc:

- Tham kiến Quân chủ, Quân chủ vạn phúc, sớm ngày trở về!

      Đôi mắt y sáng lên từng tia lửa cháy, con ngươi hướng thẳng về phía trước mà xăm xăm bước ra ngoài. Baek Hyun theo sau Seok Jin cũng đã mặc lên chiến bào, bước chân không kém phần nhanh nhẹn. Bản thân hắn từ khi hầu hạ bên người Seok Jin đã ít cơ hội động đến thương kiếm nên lần này ra chiến trường giống như cá gặp nước, tinh thần phừng phừng ý chí.

      Vị thái giám quản lý Trung cung nhìn thấy Seok Jin bước ra ngoài, liền nhanh chóng cúi xuống hành lễ, miệng hô to:

- Quân chủ, giờ lành đã đến. Mời người đến Cửa Bắc!

       Seok Jin trên tay cầm theo Quân Ấn, một cước phi lên thân hắc mã đã được chuẩn bị sẵn. Cung nhân Trung cung cúi rạp người, thêm một lần nữa hô to:

- Quân chủ vạn phúc, sớm ngày trở về! Quân chủ vạn phúc, sớm ngày trở về!

       Y quay đầu nhìn Baek Hyun phía sau, bốn mắt đối diện nhau ngầm trao đổi ý định. Seok Jin hướng phía cung nữ và thái giám quỳ hai bên chính điện Nhất Phượng cung, dõng dạc:

- Lần này Quân hậu xuất cung, thân chinh cầm năm vạn quân Phượng Ấn đến biên giới phía Bắc dẹp yên ngoại tộc! Trung cung đóng cửa, chờ ngày Quân hậu trở về!

        Sau đó cùng với Baek Hyun, hai người hai ngựa rời khỏi đại môn Nhất Phượng cung, thẳng hướng cửa Bắc mà đi tới.

       Vốn dĩ tướng lĩnh ra trận đều sẽ đọc lời hịch trước toàn thể quân sĩ, sau đó từ sân chầu trước Đại điện mà hướng về Ngọ môn xuất quân. Thế nhưng đặc thù của Phượng Ấn quân là không được phép quay trở về kinh thành, mà sẽ ẩn cư tại dọc biên giới lãnh thổ Đại Nhật, chờ đợi Quân chủ xuất cung theo cửa nào sẽ tập hợp tại biên giới hướng đó. Seok Jin và Baek Hyun sẽ phải một mình đến doanh trại nơi biên giới, đường đi đặc biệt hiểm trở và gian khổ.

        Để xuất cung đến doanh trại, Quân hậu sẽ phải phi ngựa qua Đại điện, bái lạy Hoàng đế ba lần coi như một lời từ biệt dành cho phu quân, sau đó nhận từ quân vương ly rượu tiễn thê tử ra biên cương. Seok Jin dừng ngựa tại trước đại điện, lăng yên nhìn người ở trước mặt, trong lòng hỗn loạn.

- End chap -






Như đã hứa, mình đã trở lại.

Chúc tất cả các độc giả của mình một năm mới hạnh phúc, thành công và mạnh khỏe ❤

Chương này là mình gõ vội trong ngày 30 Tết để làm một lời cảm ơn đến tất cả mọi người, có chút ngắn nhưng mình hứa mình sẽ update một chương chuyện đầy đủ như mọi khi vào một ngày gần nhất❤

[ NamJin ] Độc sủng nam hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ