Liên tiếp sau đó mấy ngày, Seok Jin không thể rời giường vì sốt cao và đau bụng. Nam Joon triệu thái y nhiều ngày liên tiếp, Nhất Phượng cung cũng theo đó được một phen bận rộn ồn ào mang tin tức Quân hậu đan dược phát tính truyền đi khắp nơi, hoàng cung cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Quần thần trong triều cũng vui vẻ ra mặt vì tin tức này, Quân hậu sớm có thể thụ đan dược thành công như vậy, cơ hội cho bọn họ sớm ngày nhìn thấy công chúa cùng hoàng tử sẽ không xa nữa, thật đáng vui mừng!
Trái lại với không khí náo nhiệt của hoàng cung, nhân vật chính của câu chuyện lại tỏ ra không có gì hào hứng với việc mình có thể thụ thai cả. Phải biết đan dược thụ thai có dược tính rất mạnh mới có thể khiến nam nhân sinh tử, nên kèm theo đó sẽ là những phản ứng phụ gay gắt. Seok Jin mấy ngày liên tiếp đều là đau bụng, buồn nôn rồi sốt cao không hạ. Bản thân y cũng biết đây là những phản ứng tự nhiên khi uống dược thế nhưng trong lòng vẫn là không kiềm được mệt mỏi. Kể từ khi dược phát tính, y ngày ngày đều là nằm trên giường lơ mơ nhìn mọi người xung quang, đôi khi chán nản muốn ngồi dậy một chút liền choáng váng bị kéo giật ngược trở lại, bất động trên giường y như cá chết. Seok Jin có một loại ảo giác vì nằm trên giường quá lâu mà lưng sắp biến thối, hoại tử lở loét đến không chịu được.
Đã thế Nam Joon liền không tha y, mỗi ngày sau khi thượng triều liền nhấc mông đến Nhất Phượng cung tìm y hàn huyên tâm sự vì sợ y buồn chán. Thế nhưng là hắn nói quá nhiều, quá dài dòng khiến y đã mệt mỏi vì dược tính lại càng thêm đầu váng mắt hoa, có lần vì nghe hắn huyên thuyên quá lâu liền không chịu nổi mà phun hết cháo vừa ăn, sau đó trực tiếp ngất xỉu. Y một lời nói với hắn rằng đừng nói với y quá nhiều, y liền không chịu nổi sẽ lại nôn tiếp. Nam Joon cũng không có khắt khe với y, nửa câu không nói mà liền nảy ra một ý khác.Hắn không nói liền không nói, sau đó bắt đầu mang kiếm ra khua khoắng loạn xạ trong phòng, bảo muốn mua vui cho y. Seok Jin giật giật khóe mắt. Y rõ ràng xuất thân nhà tướng, từ nhỏ đã quen thuộc với cung kiếm nhưng bây giờ phải chịu thế án binh bất động trên giường, tâm can không tránh khỏi bứt rứt cùng khó chịu. Nam Joon ở trước mặt y nhảy tới nhảy lui đã khiến hai con mắt Seok Jin nóng muốn nhảy ra ngoài, lại vì tật vụng về mà mấy lần làm đổ bình hoa trong cung, loang choang tan tành liên tiếp. Seok Jin có một loại cảm giác bi thương, lão thiên gia sao lại có thể ban cho hắn một đức lang quân như thế! Thần trí y áp lực không thôi, cuối cùng cũng là ngã bệnh thật sự.
Nam Joon trong việc chăm sóc người bệnh vốn không có kinh nghiệm, mắt thấy Seok Jin trong người không khỏe cũng không biết phải làm sao, liền một đường chạy tới cung thái hậu học hỏi. Jeon thái hậu vốn dĩ cũng không biết nhiều như thế, chỉ bảo nên trò chuyện, làm y vui vẻ là được. Nam Joon liền như vậy một hồi huyên náo, không nghĩ tới cuối cùng lại làm y đã bệnh càng bệnh thêm, thật sự trong lòng rất hổ thẹn cùng ngại ngùng, đành yên phận ở một bên nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho Seok Jin để chuộc lỗi. Y cũng biết hắn không phải người khéo léo gì cho cam nên cũng không trách cứ, mà bản thân hiện tại nửa nóng nửa lạnh vô cùng khó chịu, mội hai câu cũng không so đo với hắn.
- Xin lỗi, là ta sai khiến ngươi khó chịu đến thế này.
- Không sao, thần không để bụng.- Seok Jin mỉm cười với hắn tỏ ý không bất mãn. Nam Joon trong lòng dấy lên vài phần khó xử cùng tội lỗi. Y đối với hắn quả thật quá ôn nhu, đôi khi khiến hắn sinh ra một loại ảo giác hắn thật sự có thể cùng y cùng một chỗ, tâm tâm nguyện nguyện mà ở cùng nhau đến cuối đời. Thế nhưng cũng là thôi đi, hắn đối y tính toán như vậy, biết đến khi mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng y còn có thể chấp nhận hắn nữa hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Độc sủng nam hậu
FanfictionNam hậu của ta, Seok Jin của ta, thê tử của ta...