Chương 9

3K 271 40
                                    

Nam Joon đi qua Nhất Phượng cung, ngắm nhìn những khóm hoa nhiều màu sắc được trồng đang nở rộ, trong lòng không khỏi cảm thán người kia thật biết chăm sóc chúng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nam Joon đi qua Nhất Phượng cung, ngắm nhìn những khóm hoa nhiều màu sắc được trồng đang nở rộ, trong lòng không khỏi cảm thán người kia thật biết chăm sóc chúng. Nam Joon mỉm cười một tiếng, hướng phía cửa đi vào.

Nha hoàn của Seok Jin có lẽ vì buồn chán mà ngồi ở cửa cung, khuôn mặt úp xuống đầu gối. Nam Joon tưởng rằng nàng có chuyện gì ủy khuất, tiến đến định hỏi han. Thế nhưng nàng là đang ngủ. Vị công công bên cạnh hắn liền chau mày, muốn trách mắng tiểu nha đầu kia bỏ bê công việc. Hắn liền ngăn lão lại, đi đến lay nhẹ vai nàng. Tiểu nha đầu rõ ràng vẫn còn nhỏ, chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, bị đánh thức khỏi giấc ngủ liền có chút bực bội cau mày nhìn. Chợt nhận ra người vừa đánh thức mình là ai, tiểu Nhu liền giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ.
- Hoàng thượng vạn tuế !
- Không cần đa lễ. Hoàng hậu đâu rồi?
- Dạ, điện hạ hiện đang ở hậu viện, liền nói nô tì không được làm phiền bản thân tập kiếm.

Nam Joon mỉm cười, thầm nói trong lòng: " Ta biết mà. ". Hắn liền ra hiệu cho tất cả lui xuống, bản thân đi đến phía sau Nhất Phượng cung.

Nhất Phượng cung vốn là nơi ở của nam hoàng hậu, nhưng sau khi Do hoàng hậu bị đuổi khỏi cung rồi lưu lạc nhân gian, nơi đây đã không còn ai lui đến nữa. Đơn giản bởi nơi đây lưu giữ rất nhiều kỉ vật của Do Kyung Soo, khiến cho Kim đế mỗi lần nhìn đến đầu hối hận đã không tin y, cũng càng thêm nhớ thương y, từ đó không để ai đến đây, chạm vào vật dụng của y. Đến khi Kim Hong Joon- phụ hoàng của Nam Joon lên ngôi, nơi này mới được sửa sang lại, đồ vật cũ đều đem cất vào kho. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ trừ hậu viện Tây các là nơi trước kia Do hoàng hậu thường lui đến là được giữ nguyên.

Nam Joon nhẹ nhàng đi đến, liền nhìn thấy thân ảnh mảnh mai đang múa từng đường kiếm. Seok Jin giỏi nhất là kiếm thuật, từng đường kiếm của y tuy mềm mại, uyển chuyển nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, chắc chắn. Nếu như đem kiếm thuật của hắn cùng y so sánh, có lẽ Seok Jin sẽ nhỉnh hơn một chút. Hắn yêu thương nhìn người kia, liền cất bước đi đến.

Seok Jin đang tập trung vào từng đường kiếm, cảm nhận được phía sau có người tiến đến, liền quay người lại, mũi kiếm chĩa về phía kẻ ở đằng sau. Khuôn mặt cảnh giác cao độ của y liền nhanh chóng giãn ra, hai mắt mở lớn nhìn người kia.

- Ta chỉ đi giải quyết tấu chương một chút, ngươi liền tức giận đến muốn sát phu rồi?

Seok Jin ngây ngốc trong chốc lát, rồi nhanh chóng thu hồi kiếm lại. Y lúng túng cố chỉnh lại tâm trạng của bản thân:
- Không... không phải. Chỉ vì ta có chút giật mình. Người có sao không?
- Không sao cả. Còn ngươi nữa, đã muộn vậy rồi sao còn không đi nghỉ, lại ở đây luyện kiếm?
- Ta không ngủ được, với lại đã quen với giờ giấc khi còn ở Kim phủ rồi.

[ NamJin ] Độc sủng nam hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ