Seok Jin nhìn thiếu niên ở trước mặt cười một cái, xoa đầu y:
- Không phải bay bay, mà là máy bay mà.
- Huhu, Ho Seokie mất công đem về từ phương Tây cho đệ mà, sao bây giờ lại hỏng rồi.
- Cũng là do đệ hậu đậu thôi, ta đã nói đừng ném mạnh thế mà. Hoàng hậu, người có sao không?Seok Jin nhìn người trước mặt, ánh mắt thâm tình phun ra năm chữ:
- Diễn đủ chưa chân cong?
- Bẩm, thần diễn chưa đủ.Tiếp đến chính là cái thân ảnh cao cao kia nhanh nhẹn cúi người tránh đi một cước từ phía Seok Jin. Park tướng quân nham nhở cười:
- Aida tiểu huynh đệ, còn cung quy a cung quy a!
- Để ta dập nát răng ngươi con chồn kia!Baek Hyun có chút không hiểu nhìn hai người chạy tới chạy lui trước phía hậu viện. Hình như Kim hậu cùng với Park tướng quân vốn dĩ là hảo huynh đệ, cùng nhau lớn lên rất thân thiết. Cũng chẳng trách Hoàng hậu có thể sẵn sàng tung vài quyền cho y, mà y cũng không ngại đáp lại vài cước. Hai người cứ đấu qua đấu lại như vậy cho đến khi đầu tóc cùng quần áo đầy đất mới dừng lại, y hệt hai tiểu tử mới lớn. Park tướng quân còn không khách khí phun ra ngụm máu nhỏ ở miệng, hô lớn:
- Làm hậu cũng không kém đi phần nào, hôm khác ta với ngươi đấu thêm một phen!
- Hảo! Bổn công tử sẵn sàng đáp ứng ngươi! - Seok Jin bịt một bên mũi chảy máu,chân mày rách ra còn rỉ chút máu không nhún nhường nhìn người trước mặt. Cho đến khi hai thân ảnh một lớn một nhỏ của huynh đệ Park ra khỏi Nhất Phượng cung, Seok Jin mới khập khiễng quay về chính điện, để lại một Byun thị vệ ngơ ngác có chút không hiểu cho lắm. Trước kia từng nghe nói Kim hậu cùng với Park tướng quân là hảo huynh đệ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chui lỗ chó tình cảm vô cùng thân thiết. Trước kia Seok Jin cùng hắn luôn cá cược ai sẽ có thê tử kiều diễm hơn, giờ đây chính y lại trở thành chính cung của Hoàng đế, quả thật Park tướng quân có chút muốn cười vào mặt y.Nghĩ đến đây, trong lòng Baek Hyun có chút thất vọng. Người nọ là muốn thú một nữ nhân kiều diễm làm thê tử, nào đâu dành chút tâm ý cho y. Hầy, quả thật y không xứng mà.
-*-Baek Hyun chăm chú bôi dược cho Seok Jin, dù đã rất nhẹ nhàng thế nhưng người kia vẫn liên tục kêu đau. Baek Hyun đau đầu nói:
- Quân hậu a lần sau người đừng đánh nhau với Park tướng quân nữa. Nếu như hôm nay Hoàng thượng nhìn thấy thì ta biết nói thế nào với người đây a?
- Ngươi cứ nói rằng là do ta bất cẩn là được rồi.
Baek Hyun lại có chút khinh bỉ. Ta phi! Có quỷ mới tin lời người nói! Vốn dĩ xuất thân là con nhà võ tướng, bây giờ lại nói rằng vì bản thân bất cẩn mà để ngã đến xước xát hết mặt mày như này, liệu nghe dễ tin lắm sao Quân hậu? Ta bĩu môi a bĩu môi a!- Cái gì bất cẩn vậy? - Âm thanh hào sảng quen thuộc của nam nhân vọng vào từ chính điện, Seok Jin có chút hoảng hốt. Xong rồi, người kia nếu biết y động tay động chân với Park tướng quân, lại còn ngang nhiên để nam nhân bước vào tẩm cung của mình như vậy hẳn sẽ giận đến lông mày biến thành một hàng mất. Khụ, y tuy là nam nhân nhưng dù sao cũng vẫn là hoàng hậu mà.
- Thần gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế. - Seok Jin vội vã đẩy Baek Hyun cùng với lọ dược trên tay qua một bên, nhanh chóng đứng lên hành lễ, đầu triệt để cúi xuống thật thấp.
- Mau ngẩng mặt lên cho ta nhìn.
Vẫn cúi đầu.
- Ta nói ngươi ngẩng lên.
Triệt để giả như điếc.
- Nếu Jinnie còn không có ngẩng lên, ta liền đem mông ngươi đánh đến nở hoa!
- Ta ngẩng đầu rồi ngẩng rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Độc sủng nam hậu
FanfictionNam hậu của ta, Seok Jin của ta, thê tử của ta...