Ba tuần trôi qua, Nam Joon mỗi ngày đều chờ đợi tin tức truyền về từ biên giới thế nhưng cái gì cũng không đến được tai hắn, làm hắn có muốn cũng không thể biết được người ở biên giới hiện tại ra sao. Tấu chương gửi về cho Nam Joon cũng chỉ vỏn vẹn liên quan đến việc quân, một chữ cũng không nhắc đến người mà hắn đang mong mỏi. Văn võ bá quan trong triều vì chuyện chiến sự ở biên giới mà mỗi ngày đều loạn lên thành một đống, không là tấu chương xin hắn chủ động đưa quân đến Bắc trấn thì cũng là xin hắn ra lệnh đưa Phượng Ấn quân lui về. Vài lão đại thần vịn cớ Kim tướng quân kéo dài chiến sự liền nghi ngờ khả năng của Seok Jin, ở trước mặt hắn không ngừng khua môi múa mép chê bai đặt điều về y. Nam Joon cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ xem chức quan của mấy kẻ kia nên để cho ai thay thế mới phù hợp. Người ở biên cương gian khổ ngày đêm, đến mạng cũng không biết có giữ nguyên vẹn để quay về gặp hắn hay không lại bị một đám lão nhân ngày ngày chăn ấm nệm êm lên tiếng nghi kị? Mấy kẻ đó xứng nhắc đến Quân hậu của hắn hay sao?
Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Tấu thư xin hắn dẫn quân nhiều thêm hai cái, còn muốn hắn ra lệnh để Phượng Ấn quân rút khỏi Bắc thành. Đám quan liêu vô sỉ này không biết sống chết xem nhẹ Seok Jin như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm ngơ. Người kia vất vả đến mức nào mới có thể đến được Bắc thành, hiên tại bắt y quay về chẳng khác nào phủi bỏ công sức ba tháng qua của y nơi biên ải, ngang nhiên cướp công từ tay Seok Jin trao cho kẻ khác. Nam Joon biết Seok Jin là người có chí lớn, nếu như hắn cũng như đám lão thần kia nghi ngờ khả năng của y, y sẽ rất khó chịu. Thế nhưng nói như vậy không phải Nam Joon không lo lắng. Ban đầu hắn sợ Seok Jin không thể thành công dẹp man tộc, cái tôi của Seok Jin lớn như vậy hiển nhiên sẽ vì việc này mà bị đả kích nặng nề. Thế nhưng càng về sau Nam Joon nhận ra, điều hắn lo sợ không chỉ có như vậy. Hắn sợ hãi Seok Jin sẽ chẳng bình an quay trở về với hắn, hắn sẽ mất đi Seok Jin khi những khúc mắc của cả hai còn chưa kịp hóa giải.
Đêm hôm đó khi Seok Jin nói muốn hắn hưu y, Nam Joon còn đang bần thần chưa kịp đáp lại lời nào thì người đã ngất đi, cứ thế hôn mê đến tận lúc hắn thượng triều, sau đó luôn kiếm cớ không muốn nhìn thấy hắn, hắn có muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện cũng không thể. Nhìn Seok Jin ngày ngày quanh quẩn xử lý cung vụ rồi lại ngây ngốc một chỗ trong Nhất Phượng cung như vậy, hắn không nỡ gọi y quay về rồi lại bắt y phải đảm đương mấy thứ cung vụ mà y không thích. Hơn nữa lần này Seok Jin nhất quyết muốn đến biên giới thực hiện nốt những điều phụ thân y còn chưa hoàn thành chỉ là một lí do bên ngoài. Tự trong lòng Nam Joon hiểu rõ một điều rằng Seok Jin đang muốn tránh mặt hắn nên mới tìm đến biên cương, đem những khó chịu trong lòng ở nơi này mà phát tiết ra ngoài. Trên thực tế Seok Jin không phải người dịu dàng nho nhã gì cho cam, bực bội trong lòng nếu như không được giải quyết sẽ khiến y trở nên cộc cằn cùng xấu tính vô cùng. Có lẽ chính bản thân y cũng biết được bản tính này của mình sẽ không phù hợp với hình tượng của bậc Quân hậu, lo lắng khi tâm tình đang ở điểm thấp nhất sẽ nói ra những điều không hay nên mới chọn đến biên cương để tĩnh tâm lại. Một kẻ bộc trực không thích bị giấu diếm lại phải gả cho một người tâm tình sâu nặng muốn gì cũng không dễ nói ra miệng, sự trái ngược này khiến cho hai người không dễ để có thể sống hòa thuận với nhau, cũng rất khó để có thể chia sẻ với nhau những điều canh cánh trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NamJin ] Độc sủng nam hậu
FanfictionNam hậu của ta, Seok Jin của ta, thê tử của ta...