Chương 14

106 16 0
                                    

Grào...... xoẹt.... grừ.....

Một loạt âm thanh như xé xác một thứ gì, tiếng cắn, nhai nhồm nhoàm trong không khí u ám đến rùng rợn.

Ánh trăng lên cao chiếu tới khu hẻm vắng lặng, nơi đó vài bóng đen đang cử động. Rõ ràng là con người nhưng lại khiến người khác thấy nguy hiểm.

Chúng ngồi ăn xong rồi khập khiễng bỏ đi. Nơi chúng ngồi chỉ còn lại chiếc đầu đã trống não cùng vài chiếc xương vụn thịt.

Trên nóc sân thượng gần đó, một bóng đen choàng hết người nhìn xuống khu vực kia, trên môi thoáng nụ cười vui vẻ... 1 tuần nữa, các người vui được bao lâu~

"Tửu tỷ~~ bảo bảo muốn ôm ôm~" Linh Phong làm nũng, ôm chân Cố Tửu, bị cô không thương tiếc đạp ra

"Cút!" Cô lườm tên nhóc kia, dù bị cô đạp ra vẫn cứ lết mông lại.

Cô nhớ là lúc mình bỏ đi, tên này đâu bám người như thế?? Sau khi sáng gặp lại liền lẽo đẽo theo cô chẳng rời, không chỉ tên này, cả Yên Yên thỏ con cũng y hệt =="

"Tỷ hết thương bảo bảo rồi sao~" Linh Phong giương đôi mắt long lanh nhìn cô, trong đó như chứa cả ngàn vì sao

"Ta vốn chẳng thương nhóc" Cố Tửu lạnh nhạt bỏ lại câu nói rồi ôm Tiểu Bảo, thông qua dị năng mà trò chuyện.

"Haha~ đáng đời" cô nhóc nào đó lại cười trên nỗi đau của người ta.

"Im đi LÙNNNN !!" Vẻ ngây thơ phiên bản 3.0 bị vứt qua một bên, Linh Phong nâng lên cà khịa 4.0

"Lùn ùn ùn người theo còn đỡ hơn ngươi, đồ MA BỆNH!!!" Thỏ con Yên Yên nào hiền lành để bị bắt nạt

"Ngươi bla....bla....bla......"

"Ngươi bà là..... bà là......"

Một buổi tối thật yên bình cho tới lúc gặp hai đứa sửu nhi này mà~ Cố Tửu thở dài. Nhớ lại chuyện lúc sáng lại làm tâm trạng cô không tốt chút nào.

Quay lại khi sáng

"Trương Lâm, hai đứa nhóc này ức hiếp em, còn nói không sợ gì tam đại gia tộc nữa~~" Cô nàng kia đổi trắng thay đen nói, có thể vì mặt bôi phấn dởm nên dính đầy lên áo trắng gã kia.

"Ngoan ho ni~~ anh sẽ đòi công bằng cho em" gã nói, không để ý ánh mắt ghê tởm của mấy người dân đang hít drama. "Này, nếu chịu quỳ xuống xin lỗi thì có lẽ bổn thiếu sẽ rộng lòng tha cho!!" Tên đó nhìn qua Thảo Thanh và Thiên Ý, hất hàm ra lệnh.

Thảo Thanh tính nóng, tiến lên liền bị Thiên Ý ngăn lại. Cô lắc đầu, bảo cậu bình tĩnh rồi nhìn hai người, kẻ hát người xướng kia

"Chuyện này có thể tôi cũng sai, chắc lúc đó không cẩn thận va phải cô.... tôi xin lỗi...." Thiên Ý nói, gương mặt đầy vẻ chịu đựng, làm lòng người chỉ muốn bảo bọc cô gái nhỏ này vậy

"Nhìn kia... rõ ràng là cô ta đâm vào bạn nhỏ này..." Người A chụm đầu nói thầm tai người B

"Ỷ mình quen biết gia tộc lớn liền có thể ức hiếp người à?" Người C lại thì thầm với người D

"Cái loại này nên bị lũ quái vật kia ăn thịt!!" Người E không sợ chết lấy đá chọi gã cùng ả ta

Rất nhiều người dân tức giận hô đuổi đánh gã, Trương Lâm tức giận, hắn nghiến răng, trên trán đã nổi gân xanh. Từ lúc bị cô ta sỉ nhục, làm xấu hổ trước người khác, hắn đã quyết tâm dù thế nào cũng phải từ trên nhìn xuống đám người hạ tiện này.

「 Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ