Chương 20

74 15 1
                                    

Trời đã sáng, đám trẻ tự giác làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi ngoài ghế chờ cô thức. Lúc trước chúng có ý cho Tiểu Bảo ăn nhưng cô ngăn lại, nếu để Tiểu Bảo uống máu con người thì e là thằng bé sẽ lên cơn khát máu nên chúng mới bỏ ý định này.

Tiểu Bảo có thể dùng tinh thần dị năng nâng bản thân lơ lửng giữa không trung rồi, tuy không lâu nhưng lúc nguy cấp vẫn có thể sử dụng.

Hai đứa nhỏ nhìn đến Tiểu Bảo cũng có tiến bộ liền một dạng quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Họ là muốn bảo vệ cô, không phải núp sau lưng được cô bảo hộ.

Cố Tửu mở mắt thức dậy. Tang thi không cần ngủ nên cô đến không gian hấp thụ tinh thạch.

Cô đưa hai đứa trẻ vài viên tinh thạch để hấp thụ thay bữa sáng rồi làm vệ sinh. Sau đó cô đi ra ngoài, lúc này dường như chưa ai thức, sương sớm chưa tan hẳn nên không khí có chút lạnh.

"A Lục, về đây" Cố Tửu nhẹ nhàng gọi, chưa đầy 5 giây, A Lục đã trước mặt cô. Cậu cười ngây ngốc nhìn cô, chờ đợi cô xoa đầu.

Cố Tửu xoa đâu A Lục rồi phân cho cậu 10 viên tinh thạch cấp 2. Cô đã để ý, dường như tang thi dù hấp thụ nhiều cũng không lo cơ thể vỡ tan. Không biết ngoài kia đã có ai phát hiện tinh thạch chưa nhỉ? - Cố Tửu tự hỏi.

Cô chạy vài vòng gần nhà rồi đứng im, thả ra truy tìm. Truy Tìm là kỹ năng cô sáng tạo gần đây, có thể cảm nhận sự sống lẫn tang thi.

Cách thị trấn này một chút, có một cái kho mà trong kho đông nghẹt tang thi. Từ cấp 3 trở xuống và rất đông cấp 2. Xem ra thị trấn này thích nuôi sủng vật nha~ nhưng cô muốn tinh thạch... phải làm sao~

Cô truy tìm trong bán kính 1km, khi cảm thấy không có gì bất ổn liền thu hồi, vào trong nhà cho Tiểu Bảo ăn.

Bên kia, Thiên Phi đã thức, anh xoa xoa trán có chút đau rồi ngồi dậy. Đột nhiên tay anh chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại, anh quay qua nhìn thì cạnh anh lúc này, con gái Cân Đản đang trần như nhộng nằm kế anh ngủ, tay còn ôm qua eo anh.

Thiên Phi hốt hoảng quăng tay cô ta ra, vội rời khỏi giường. Chuyện gì thế này.... tối qua rõ ràng anh đã đi ngủ, còn khoá phòng mà... sao con gái của gã lại ở đây? Còn không mặc quần áo....

Cô gái bị anh làm cho thức, ngồi dậy làm chăn rơi xuống lộ hết cảnh xuân. Thấy anh quay lưng đi không nhìn, cô ta đi xuống đến gần anh.

"Sao thế anh.... tối qua anh dữ dội làm em hiện tại còn đau đây, mau lên giường ngủ tiếp thôi anh~" giọng nói mềm mỏng, ngọt ngào vang bên tai anh, cô ta còn đưa tay sờ bụng trần của anh.

Thiên Phi theo phản xạ, nắm tay cô ta ném ra làm cô chẳng kịp đề phòng, thân thể yếu đuối liền ngã xuống đất.

"A... tôi xin lỗi... cô nên đi mặc đồ vào, nam nữ thọ thọ bất tương thân" Thiên Phi định đỡ cô ta nhưng một thân cảnh xuân của cô làm anh rút lại ý đó.

"Anh làm cũng làm, thấy cũng thấy còn muốn chối bỏ? Hôm nay không nói rõ thì anh đừng mong rời đi a~ " Cô ta đứng lên, không thèm che tiến ra ngoài, đi khỏi phòng anh, không quên ném mị nhãn với anh.

「 Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ