Chương 27

75 10 0
                                    

'Oh... quả nhiên sau khi sạch sẽ liền khác hẳn nhỉ? Mặc dù....'

Cố Tửu nhìn cậu bé đang đứng trước mặt. Mái tóc xanh vẫn dài quá mắt nhưng sau khi tắm xong, tuy tay chân vẫn chằn chịt vết thương nhưng không che được nét đẹp trên mặt cậu.

'Cảm giác như mình luôn luôn làm những việc phiền phức!"

Cô đưa tay kéo đứa nhóc lại gần. Lần này cậu không phản ứng mãnh liệt nữa, ngoan ngoan ngồi kế cô.

"Nhóc tên gì?"

'Mong đứa nhỏ ít nhất phải có tên'

"....."

Đứa trẻ im lặng không nói. Cố Tửu nhìn nhìn rồi đưa tay vuốt lên mái tóc đang che đi gương mặt nhỏ kia.

Đôi mắt cậu nhìn cô mang đầy vẻ trống vắng và sợ hãi. Nó như tâm hồn đầy vết thương của cậu.

'Đứa bé này.... chậc, sao có thể để nó một mình đây!'

Cố Tửu đưa tay vò đầu bản thân, từ lúc làm mẹ thì cô dễ mềm lòng hơn với con nít. Và càng muốn dành nhiều tình thương cho những đứa trẻ như Linh Phong, Yên Yên hay cả đứa trẻ này. Trong tâm hồn chúng đều có đầy rẫy vết thương.

Yên Yên ngồi chơi cùng Tiểu Bảo, Linh Phong thì không ngừng luyện chiến cùng Lục ngoài sân. Nào còn là cậu bé mít ướt hay cô nhóc rụt rè đâu.

"Vào đây, Xích!"

Cố Tửu lên tiếng, một cái tên đầy xa lạ.

Vụt!

Một bóng đen nhỏ phóng nhanh vào phòng. Quỳ xuống trước mặt Cố Tửu. Trừ làn da trắng xanh thì không khác nào một con người. Nó lớn hơn Linh Phong và nhỏ hơn Lục.

"Có tôi, thưa ngài"

Giọng nói cứng nhắc vang lên. Nếu không phải biết tính tên này mặt than thì cô còn tưởng hắn ghét cô lắm.

"Xích, ngươi cứ vào thế này thì có ngày Lục cũng đập ngươi"

"Hắn không nhanh bằng tôi, cùng lắm là chạy, ngài đã nói thế"

Xích ngẩng đầu lên nói. Đôi mắt màu bạc xinh đẹp như một viên ngọc, mái tóc đỏ sẫm như máu khiến người khác không khỏi rùng mình. Hiện tại đứa nhỏ đang nép càng sát người cô là một ví dụ.

'Cái tên này... ngang như cua! Không dễ thương chút nào!'

"Được rồi, ta gọi ngươi đến có lý do. Từ giờ, ngươi theo sát thằng nhóc này đi"

Cô túm áo kẻ đang càng ngày chôn sâu vào người mình ra, đặt nó trước mặt Xích.

Xích nhìn cậu bé với đôi mắt lạnh lùng như một kẻ săn mồi.

Bốp!

Cố Tửu gõ lên đầu hắn một cái mạnh, tên mặt lạnh nào đó cũng phải nhíu mày vì đau.

"Đừng doạ nó, ngươi muốn khỏi ăn cơm đúng không?"

"Tôi biết rồi, nhưng... tên nhóc vô dụng này theo ngài là một bất lợi... cũng như" điểm yếu.

Mắt nhìn đứa nhỏ yếu ớt trước mặt, hắn thật không rõ vì sao Cố Tửu muốn giữ lại nó. Nếu có thêm nó, cô sẽ càng có nhiều bất lợi hơn. Linh Phong cùng Yên Yên đã là quá nhiều, hắn ghét con người!

「 Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ