Từ lúc em tôi ra đời thì chuỗi ngày địa ngục đối với tôi đã bắt đầu....
Gia đình tôi qua nhiều thế hệ chỉ sinh mỗi con trai nên khi hay tin mẹ tôi có con gái, bố tôi đã rất hạnh phúc, tôi còn nhớ vẻ mặt đó của ông vì ông luôn bày gương mặt lạnh lùng, ghét bỏ với tôi.
Có một lần tôi đi lạc trong vườn, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và bác sĩ, tôi lúc đó không biết gì đến gần liền bị mẹ giáng bạt tay rồi bắt nhốt tôi lại trong căn nhà vốn đã bỏ hoang.
Tôi rất sợ, xung quanh chỉ có bóng tối mù mịt. Tôi còn nhớ bản thân phải co ro vì lạnh, phải nhịn đói cả tuần.... chúng rất đáng sợ, tôi đã luôn chờ có ai đó đến đem mình ra nhưng.... không ai cả...
Khi tôi được 10 tuổi, tóc đã dài đến hông rồi thì cánh cửa luôn im lìm kia bị kéo ra, ánh sáng đập vào mắt làm tôi không kịp thích nghi.... đó là lần đầu tiên tôi thấy em gái mình.
Em ấy trắng trẻo, dễ thương với đôi mắt to tròn long lanh, trái ngược hoàn toàn với tôi, bẩn thỉu. Em ấy ngơ ngác nhìn tôi rồi mỉm cười, chạy đến trò chuyện cùng tôi.
Với cô em gái nhỏ hơn 5 tuổi này, tôi rất thích em ấy cho đến một ngày..... em ấy lại đem đồ ăn cho tôi nhưng nụ cười lại có chút nguy hiểm. Tôi cũng không quan tâm, ăn lấy ăn để rồi bụng đột nhiên quặn đau, tôi chỉ biết ôm bụng, co tròn người lại.
Tôi muốn xin em ấy giúp mình nhưng đập vào mắt tôi là nụ cười đầy ghê rợn.
"A~ thuốc độc này em vô tình thấy trong phòng của mẹ đó~ đau lắm sao?" Em ngồi xuống nhìn tôi hỏi, đôi mắt tràn ngập thích thú.
Tôi cứ thế đau đến ngất đi, sau khi tỉnh lại thì chỉ còn một mình. Sau hôm ấy, ngày nào em gái cũng đem độc bỏ vào thức ăn, nếu chống cự thì em ấy lấy dây roi đầy gai nhọn đánh.
Sau này tôi tìm cách bỏ trốn ra khỏi cái gia đình đáng sợ đó rồi lang thang ngoài đường. Nhưng họ tìm được tôi rồi, tôi chạy, chạy thật nhanh để tránh họ và đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy....
Cách nói chuyện của cô quái dị, ăn lại không thục nữ, còn rất là bạo lực nhưng tôi lại thấy thoải mái ( thèm ngược? ) có vẻ lâu rồi tôi không tiếp xúc với ai.
Cô ấy bị thương rồi, vết thương vì bảo vệ tôi. Làm sao đây, cô ấy có vẻ rất đau.... phải mau chóng cầm máu.... đừng bỏ tôi lại.... đừng chết....
"CỐ TỬU!!" Thiên Phi bậc người, tỉnh dậy. Trán anh đã ướt đẫm mồ hôi. Lâu rồi anh không mơ thấy ác mộng như vậy....
Thiên Phi nhìn quanh, đây là phòng ngủ của anh, có vẻ ai đó đã đưa anh về. Vậy Cố Tửu đâu? Cô đâu rồi? Thiên Phi muốn đi xuống giường.
"Anh xuống, tôi đánh gãy chân anh" Giọng nói lạnh nhạt ngoài cửa phòng vang lên, Cố Tửu đi vào phòng.
"A... cô còn sống?!" Anh vui mừng nhìn cô nói
"Không sống thì chẳng lẽ chết? Anh là trù ẻo tôi à?" Cố Tửu nhìn anh, xem ra đã hồi phục rồi.
"Không... không có, tôi chỉ là vui quá haha" Thiên Phi bối rối nói, mặt xuất hiện vệt đỏ khả nghi
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành 」
HorrorTruyện 「 Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành 」 Tác giả :「 Y Phong Ca 」 Thời gian đăng : Thứ 2 - Thứ 6 1 mỗ nữ nhân viên như bao người, yêu một người gần 2 năm thì biết bản thân mang thai, nhờ đó lộ mặt tra nam khiến nàng tức giận, một thân một mình chăm lo ch...