Chương 17

103 17 2
                                    

"Chậc.... giờ nên đi đâu tiếp..." Cố Tửu ngẫm nghĩ, muốn tìm đến một căn cứ ổn định. Cô lo đám trẻ theo cô sẽ nguy hiểm, lúc này cô thật sự xem chúng là gia đình của mình.

"Anh nghĩ nên đến căn cứ phía Nam ấy, tuy từ đây đến đó xa nhưng anh nghe Hàm Duy nói, người đứng đầu căn cứ đó rất tốt, hắn thậm chí còn muốn đến đó" Thiên Phi thấy thời cơ ra oai, lập tức nói, ánh mắt nhìn đám nhỏ kiểu : Ta có ích hơn!

Đám trẻ chẳng thèm để ý anh, tập trung ngồi hấp thụ tinh thạch. Yên Yên đã cấp 3 cao, Linh Phong chậm hơn đã cấp 3 trung, Thiên Phi lên cấp 2 trung rồi, khả năng chữa trị cũng tốt hơn.

Cố Tửu nghe anh nói rồi suy xét vài điểm. Từ đây đến đó, họ phải chạy qua một thành phố chết, nơi đó đã tràn ngập tang thi, không còn hơi thở của người sống.

"Lão đại..... tôi... xó... hể... giết.... chúng..." Âm thanh lắp bắp vang lên, cô nhìn sang con tang thi đang ngồi cạnh mình

"Xem ra Tiểu Bảo dạy ngươi rất tốt, đã nói được rồi này" Cố Tửu xoa xoa đầu nó. "Chúng sẽ không đánh chúng ta nhưng sẽ nhào tới họ" Cô chỉ bọn trẻ với Thiên Phi.

À... mà hình như hắn chưa có tên nhỉ?? Cứ này này kia kia cũng bất tiện.... hm.... hắn có màu xanh...

"Ngươi cần có một cái tên, A Lục, thế nào?" Cô nhìn tang thi hỏi. Nó gật đầu nhanh như gà mổ thóc, đây là tên lão đại suy nghĩ đặt cho nó, thật không sai khi ở dưới trướng lão đại mà.

Thiên Phi giật giật khoé mắt, cô đây là đặt tên kiểu gì vậy? Màu xanh liền A Lục... vậy màu hồng chẳng lẽ A Hường ==" giờ anh muốn bổ đầu cô ra xem cô nghĩ gì ghê á.

Đứa nhỏ như quen rồi, gọi A Lục với tang thi rồi tiếp tục ngồi nói chuyện, Linh Phong còn tạo một bức tường vô hình cách âm để không ai nghe thấy nữa.

Haizzzz... con nít biết yêu nó khác hẳn, không phải lúc trước đấu mắt hoài sao? Đến giết tang thi cũng phải so từng con... chậc.... chậc....

Họ lại ngủ qua đêm tại nhà hoang một đêm, sáng liền dậy sớm chuẩn bị lên đường đến căn cứ phía Nam.

Việc nấu nướng của nguyên team, Cố Tửu ném cho Thiên Phi, bắt anh một ngày làm ba bữa, mỗi bữa phải có thịt và không lặp món quá nhiều lần.

Thiên Phi mếu máo trong lòng nhưng ngoài mặt lại cười cười gật đầu. Anh rất muốn phản lại nha nhưng mỗi khi sắp nói thì Tửu Tửu lại lườm anh đó!!

Ăn xong, Cố Tửu từ không gian lấy ra can xăng, ném cho Thiên Phi để anh thêm xăng vào xe rồi bản thân lên ghế lái, thắt dây an toàn.

A Lục ngồi ghế phụ lái, đám nhỏ cùng Thiên Phi ngồi ghế sau, bắt đầu xuất phát.

Hiện tại không cần cô phóng uy áp nữa vì cạnh cô cũng là tang thi cấp cao nha, nó một đường đuổi lui đám tang thi có ý định tiến lại xe, sau đó như đứa trẻ, quay đầu muốn Cố Tửu khen, xoa đầu nó.

Lần nào cô cũng lắc đầu chịu thua, nó có trí khôn nhưng chỉ như đứa nhỏ 4-5 tuổi thôi. Cô đưa tay xoa đầu nó, còn véo véo má A Lục đến nghiện.

Đám ngồi sau ghen lắm nhưng chẳng dại gì mà chen vào, dù sao hai người đó đều là một loại, cái kiểu một lời không hợp liền đánh. Ba bọn họ hợp lực còn chưa chắc sẽ xử được A Lục huống chi giờ có Cố Tửu nữa.

「 Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ