Chương 4 : Mở Ra Không Gian
Cố Tửu tựa như thế giới còn một người, đứng im gục đầu, tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ ngâu lạnh nhạt.
Sao ông trời lại đối xử cô như thế? Làm cô nhi, bị phản bội và giờ... người luôn quan tâm chết trong tay cô.
Chân lảo đảo ngã xuống đống xác, cô không để tâm, hoàn toàn chìm vào tự trách cùng ghét bỏ thế giới này.
"Tửu tỷ!!!" Linh Phong thấy cô ngã xuống liền hốt hoảng chạy lại, bế chặt Tiểu Bảo. Cô vẫn im lặng nằm đấy, không khác xác chết cô giết là bao làm cậu nhóc nào đó nước mắt lại chảy dài trên mặt.
Đưa Tiểu Bảo lại gần Cố Tửu, giọng Linh Phong nghẹn ngào. "Tỷ ơi, Tiểu Bảo đang chờ chị bế này, chị đừng làm em sợ..." Cậu đưa tay lay người cô, không ngừng nói nhưng tác dụng lại không có, Cố Tửu như đã chết.
Cô bé chứng kiến việc nãy giờ cô làm, trong mắt âm u nay lại thêm chút sáng. Chân ngồi lâu đã tê rần, cô bé gượng dậy lại chỗ Cố Tửu.
Nhìn Linh Phong đã kêu đến khàn họng nhưng không lay tỉnh được Cố Tửu, cô bé có chút hiểu. Chính mắt cô bé cũng vì thấy mẹ bảo vệ mình mà bị xé xác, lúc đó tâm can cô bé sắp hỏng rồi, gặp người chú vừa thấy nguy liền vứt bỏ mình, cô bé sụp đổ cả thế giới, càng không quan tâm đến sống chết nữa cho đến khi Cố Tửu xuất hiện, mạnh mẽ chém giết tang thi làm tia hy vọng mong manh kia nhen nhóm cháy lại.
".....im đi... nhóc..." cô bé đưa tay có chút run xoa xoa đầu Linh Phong khiến cậu bé đơ tại chỗ, nhìn qua chỉ thấy một cô nhóc không lớn hơn mình bao nhiêu lại kêu bản thân là nhóc liền phát cáu.
"Nói ai là nhóc? Có khi anh đây lớn hơn cậu đó!" Không hiểu phong tình Linh Phong vả tay cô bé kia, giờ trong mắt cậu chỉ đủ chứa Cố Tửu cùng Tiểu Bảo thôi, nam nữ khác đều không quan trọng.
"A... Aaaaaaaa!!!!" Cô bé bị dọa sợ, ngã về phía sau. Vừa lúc ngã cạnh chiếc đầu tang thi đầy dồi bọ liền hét lên vang trời.
Âm thanh ầm ĩ đánh thức Tiểu Bảo đang say ngủ, làm đứa nhỏ khóc lớn, có bao nhiêu đáng thương liền nhiều bấy nhiêu.
"A... ngoan ngoan, anh thương..." Linh Phong nào đã gặp qua việc này, bối rối vỗ nhẹ người đứa nhỏ, mắt trừng lớn nhìn thủ phạm vừa gây ra chuyện.
Cô bé bịt chặt miệng nhìn, đi lại vỗ vỗ đứa nhỏ cùng Linh Phong mặc dù cậu bé đầy ghét bỏ đuổi đi.
Lúc này Cố Tửu đang chìm trong bóng tối, không tia sáng nào lọt vào được, cô nằm đấy, hết thảy đều không muốn tìm lối ra trong đêm tối đáng sợ.
Oa....oa.... oaaaaa....
Ồn quá, đứa nhỏ nào khóc ầm ĩ thế... Cố Tửu nhíu mày mở mắt ra nhìn bóng tối xung quanh. Tiếng hài tử khóc vang vang xung quanh cô, âm thanh ấy rơi vào tai làm Cố Tửu cảm giác nhói ở tim.
Đưa tay chạm ngực mình, cô tim còn đập sao? Cô đã thành tang thi rồi, sao có thể? Đứa nhỏ cô sinh cũng là... khoan, đứa nhỏ....
Hàng loạt ký ức một mình chăm sóc lúc bản thân mang bầu cho đến lúc cô nhịn đau đẻ đứa nhỏ ào ào tiến vào đầu cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành 」
TerrorTruyện 「 Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành 」 Tác giả :「 Y Phong Ca 」 Thời gian đăng : Thứ 2 - Thứ 6 1 mỗ nữ nhân viên như bao người, yêu một người gần 2 năm thì biết bản thân mang thai, nhờ đó lộ mặt tra nam khiến nàng tức giận, một thân một mình chăm lo ch...