Chương 7

96 5 0
                                    

Đứa bé nào rồi cũng sẽ lớn, chúng lớn rất nhanh, mới tí tẹo mang cái cặp nhỏ đựng sữa đến trường Mần non, vậy mà nay đã đi học Tiểu học rồi.

"Con không biết, con muốn Nhím. Con muốn Nhím cơ." Tiếng gào thét đinh tai nhức óc từ đâu vang vọng xiên vào lỗ tai của những người đang đứng ở sân trường Tiểu học rộng lớn. Người ta nhìn thằng nhỏ quá trời, có mấy người còn chỉ chỏ thằng nhỏ dặn đứa con của mình không được làm mấy cái trò xấu hổ như vậy sẽ bị người ta cười vào mặt. Thằng nhóc thì có quan tâm tới ai, nó chỉ lo nhảy đành đạch lên không chịu nhích dù chỉ một bước, nước mắt tuông dài cái miệng thì gào lớn, nhìn cũng thấy tội.

Mẹ của nó thở dài ngại ngùng nhìn người ta, bé gái tuổi chừng ngang thằng nhỏ đó hùng hằng đi tới, con bé đưa tay vỗ vào đầu của thằng nhỏ cái bốp, nghe thôi đã thấy muốn vỡ đầu rồi, con bé trợn mắt trừng, nói: "Có im không, khóc gì khóc dai vậy?"

Cảnh Yên bị chị đánh còn bị mắng, nó mếu mếu ôm đầu mặc kệ đời ngồi phịch xuống đất, cố chấp nói: "Em hong biết, em muốn đi học với Nhím."

Mẹ nó ngồi xuống bên cạnh, tuy rằng bị thằng con làm cho quê với người ta nhưng bà không nở trách đứa con út, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, hiền hoà mà nói: "Nhím đi học ở trường khác rồi, hay con học ngoan chủ nhật mẹ chở con qua nhà Nhím chơi."

Nhưng bà lại đánh giá thấp sự ương bướng của thằng con mình rồi, nói vậy mà nó chả thèm nghe còn nhảy ăn vạ tại chỗ nhất định một hai là phải có Nhím, có Nhím mới chịu đi học không thì cứ ngồi đó ăn vạ tới tối cho mà xem.

Cái bắp chân nhỏ cọ xát dưới nền bê tông rất dể bị trầy, mẹ nào nhìn con như vậy mà không sót, đặt biệt là người thương con hơn mạng như bà. Thấy con không chịu bà đành chìu theo ý nó.

"Được rồi, ngoan đứng dậy, không đi học. Để mẹ nhờ người chuyển trường cho con, được chưa? Rồi rồi đứng dậy." Nói chứ chả có bà mẹ bào hiền như bà đâu, gặp mấy người khác là vỗ cái bốp vào mông rồi chứ đừng nói ngồi xuống mà dỗ. Thở dài, thôi cục vàng cục bạc đành chìu theo nó cho nó vui.

Cát Vy trề môi với thằng em trai đang được mẹ bế trong lòng mà nhỏ nhẹ thoả hiệp. Lè lưỡi lêu lêu đứa em song sinh, mẹ nhìn qua thở dài hỏi: "Em con muốn chuyển trường, con thích học ở đây không? Hay chuyển luôn."

Dù sao cũng là chị em song sinh, ở với nhau từ cái thuở trong bụng, bà không nở chia lìa chúng nó. Nếu muốn đi học thì đi chung, còn nếu thích chỗ này thì cứ ở đây học bà cũng chẳng ép.

Cát Vy im lặng vài giây, rồi nói: "Con đi học với em."

Chị em đang chơi vui tự dưng đứa học một nơi là thấy buồn.

Và thế là ngày thứ hai đến trường, ba mẹ con Cảnh Yên dắt nhau về nhà. Hai đứa nhỏ không cần đi học thì vui lắm, tụi nó phấn khởi ngồi trong xe chơi đùa với nhau. Mẹ thì ngồi ghế phụ lái, lâu lâu liếc nhìn hai đứa nhỏ đang chơi bên dưới tay thì cầm điện thoại gọi cho chồng.

Ba tụi nó còn trong phòng, ông chuẩn bị tới phòng họp, cái điện thoại trên bàn run lên. Nhìn qua một cái, ông một tay chỉnh lại cà vạt một tay bấm nghe, hỏi:

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ