Chương 13

44 2 0
                                    

Cuộc đời giống như một trò đùa, mà nhiều khi đùa quá trớn cũng hỏng có vui.

Lam Băng chạy dọc theo đường rừng, bởi khi anh phát tính hiệu cầu cứu có hẹn ở bờ biển phía Nam. Lúc hẹn thì cũng thủng thẳng lắm, không có định phải ngược chạy xui còn phải dè chừng cẩn thận sợ người ta bắn bể đầu nên mới hẹn ở phía Nam xa xôi cho an toàn. Mẹ nó, Lam Băng vừa mệt vừa tức điên cái thằng ngu kia.

Anh với ai đứa nhỏ trốn sau một bụi lùm lớn, đám đùng đùng ầm ầm còn đang ở phía sau nghe hùng hồn náo nhiệt siêu siêu kích thích ở phía sau, nếu không phải anh cũng bị vướn vào mấy chuyện này thì chắc cũng đã ngồi xuống từ từ thưởng thức trận đấu của đám người đang nổi điên kia.

Người của Tổ chức tới rồi, Lam Băng nhìn mấy chiếc trực thăng đang thả người xuống đằng xa xa, đồng thời còn có không ít người đang làm công tác trấn an khuyên bảo, ồn ào náo nhiệt hết sức. Anh không ham mấy vụ này, Dir với đám người kia sẽ biết cách xử lí, anh dù sao cũng đã rời đội lâu lắm rồi giờ tham gia vào cũng không hay. Giờ chỉ cần đến chỗ hẹn là ok hết. Lam Băng kiểm tra băng đạn của khẩu súng trên tay mình, súng là trộm được, nảy giờ bắn cũng không ít nên chẳng còn được bao nhiêu đạn hết. Tay lại ôm hai đứa nhỏ vào lòng mình, nghe nhịp thở của hai đứa cũng biết là mệt muốn chết tới nơi rồi. Anh vỗ vai hai đứa mấy cái trấn an rồi nói:

"Còn chạy được nữa không?"

An Bình, thằng nhỏ này thở không ra hơi nữa đang cố gắng há miệng thở dốc, nó nghe anh nói thì cũng đoán được anh định làm gì rồi. Bàn tay nhỏ nắm lấy áo anh, đôi mắt nó đầy kiên quyết bướng bỉnh, nó nhìn anh nói: "Tụi em ở đây với anh."

Anh bật cười, vuốt vuốt tóc của nó nói: "Thì anh đã nói gì đâu." Nói xong lại quan sát đám lính đang cực lực lục soát bên ngoài, có một thằng đã lục soát gần chỗ ba người trốn rồi. Tổng cộng có 5 thằng, thật ra có 8 thằng lận nhưng anh quật hết 3 thằng rồi. Đạn còn 8 viên, đủ để giải quyết đám đỉa dai này.

"Anh sao vậy?" Bình An tinh mắt, nó thấy mặt anh tự nhiên tái mét đi mồ hôi lạnh liên tục đổ như tắm. Sống với anh cũng một thời gian rồi, nó biết anh chẳng khỏe mạnh gì cho cam, bình thường hay hùng hổ làm mấy chuyện khùng điên đánh người nhưng thật ra đụng tới là mệt là bệnh. Có mấy lần nó thấy anh đang cười ha hả xong cái ngồi ho như muốn ho luôn phổi ra ngoài mặt mài thì tái mét. Nhưng đây là lần đầu nó thấy anh tái tới vậy.

"Thuốc của anh còn không? Uống đi?" Bình An lính quýnh, nó vội vàng mò mò cái hộp thuốc tiên cho anh.

Nhưng mò hoài không ra, Lam Băng cười khổ: "Rớt rồi, với lại trong đó cũng đâu còn thuốc." Anh cũng thấy tay mình bắt đầu run lên rồi, miệng thì vẫn cười khà khà, anh nói tiếp "Phải nhanh lên mới được."

Nói xong câu đó, anh liền liều mạng nhảy ra ngoài bắn ngay vào cái tên đang từ từ bước tới chỗ trốn một phát vào mặt, gã ta chết tươi.

Hai đứa nhỏ núp trong bụi không bị cảnh này dọa cho sợ, tụi nó chỉ sợ anh bị làm sao thôi. Lam Băng nói sao cũng là người thôi, anh có nhanh đi chăng nữa cũng không phải siêu nhân. Một viên đạn lạnh lùng bắn tới, anh chỉ kịp né qua để nó xuyên vào vai mình đau điếng. Cảm giác đạn xuyên qua da thịt không phải thứ cảm giác người bình thường có thể cười hề hề mà cảm nhận được đâu. Cắn môi, anh đạp cái tên đang đứng trước mặt mình một cái rồi xoay người bắn tên đang đứng gần đó. Có điều, mấy tên này không phải hạng soàn sỉnh gì, chúng mạnh như trâu như bò nên rất nhanh một thằng đã nắm được vai anh nắm đấm cứng như búa tạ nện xuống.

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ