Chương 27

40 2 1
                                    

Chiếc thuyền trôi theo dòng sông êm ả như tấm lụa dài êm ả, đèn hai bên sông sọi sáng rực, tiếng nhã nhạc vang lên êm ả như tiếng hát từ ngàn xưa lặng lẽ chạy về theo từng cơn sóng nước lăn tăn vỗ mạn thuyền. Tiếng nhạc đưa hồn ai trôi về miền dĩ vạng xa xưa, bồi hồi sao xuyến nhớ đến những câu chuyện xưa cũ truyền tai nhau hàng trăm đời về vị công chúa hoàng tử buồn vui vì tình vì quyền rồi khóc cho ai hởi người, ta phụ nàng hay nàng lừa ta, nước mắt vẫn còn đó nhưng câu hỏi đã tường hay chưa. 

Hay nghĩ về tần phi trong chốn cấm cung, những vị cung tần mỹ nữ đã bị lịch sữ quên lãng đó có phải chăng năm đó ngồi lặng lẽ nhìn về phía bầu trời xa mà nhớ đến những ngày còn hồn nhiên vui đùa. 

Hoặc, nhớ đến người mặc hoàng bào tinh xảo, phong thái uy quyền ngồi tại long ỷ, đôi mắt sắc bén suy tư về giang sơn xã tắc, lòng cồn cào lo lắng về giặc ngoại xâm lăm le cướp nước. Đôi mắt người hướng nhìn xuống, tìm kím một bóng dáng có thể chia sẽ nổi tiềm sâu thẳm trong trái tim, tìm hoài tìm mãi mới thấy nhưng người đó lại lơ đãng hướng về đâu, không hề nhìn ngài.

Tiếng đàn hòa cùng tiếng sáo cao vút nghe như tiếng hát từ đâu dội về, vừa buồn bả lại vừa ưu tư.

Tách trà đã cạn, đôi mắt đẹp hướng nhìn ra ngoài lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông buồn. Ánh mắt đã lên cao ông trăng hiền từ đứng im trên đó ngắm nhìn nhân gian. Phải chăng, ông trăng đó đã ngắm nhìn bao nhiêu thời thế đổi thay, đã quá quen với sinh và tử để rồi trở nên điềm tỉnh như một vị cha già lúc nào cũng có thể ôm ấp đứa con của mình vào lòng. Mặt trăng vẫn cứ tỏa ra cái ánh sáng bàng bạc dịu dàng khắp thế gian này, dù cho người có vội vã sống quên mất đi thứ ánh sáng nọ nhưng nó vẫn ở đó luôn bên cạnh, luôn tỏa sáng soi đường ch ta.

"Hoàng thành nhìn buồn quá anh ha." Lam Băng nhìn về phía mái ngói đằng xa xa, ánh đèn được lắp đầy nên tỏa ra cái thứ ánh sáng giả tạo chói mắt. Đẹp thì đẹp đó, nhưng mái ngói cung đình hứng chịu bao nhiêu bụi mù uất hận bao nhiêu đời người sống rồi lại mất đi, nó không còn thứ màu đỏ đẹp mắt nữa, mái ngói đỏ kia đã nhuốm màu đen của nổi buồn và oán hận có rửa thế nào cũng chẳng phai.

Buồn đến thế, tựa như nhìn thấy màu máu nhuốm đầy khắp nơi.

Hoàng Nguyên cũng nhìn mái ngói đằng xa đó, dù không vào trong nhưng hắn vẫn có thể đoán được mái ngói đó là nơi nào. Hắn nhìn Lam Băng ngẫn ngơ nhìn về hướng đó, đôi mắt chất chứa một nổi buồn không tên. Anh dường như biết hắn đang nhìn mình, đôi mắt buồn đẹp đẽ ấy đảo qua hắn, anh cười.

Vòng tay lớn ôm chầm lấy anh, bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mền suôn mượt, hắn hỏi: "Buồn thì chúng ta không cần xem nữa. Nó đã buồn từ rất lâu rất lâu rồi."

Hai người đi đến Hoàng thành Thiên Kỳ để tham quan du lịch, nói thật ra là đi vòng vòng bên ngoài thăm thú chứ không vào trong xem. Lang thang hai ngày, hiện giờ cả hai đang ngồi trên chiếc thuyền đẹp đẽ nghe nhã nhạc ăn bánh uống trà ngẫm về chuyện xa xưa.

Hoàng Nguyên hôn lên trán anh, bàn tay hữu lực nhéo nhéo cái mông nhỏ làm anh uốn éo mấy cái mặt mày nhăn nhó khó chịu. Anh nhéo má hắn còn kéo ra hai bên, Hoàng Nguyên cũng không chịu thua bốp bốp cái mông đầy thịt của anh rất vui vẻ nữa chứ. Hai người xà quần nhau một trận lâu đợi đến khi nghe tiếng điện thoại reo đến mới chịu ngưng một chút.

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ