Chương 38

36 2 0
                                    

Diên Kỳ mơ màn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cậu dụi mắt ngồi dậy phát hiện mình đang ngủ trên sofa. Giật bắn mình cậu khi nảy còn ngồi đằng chỗ chú Lam Băng mà, vội vàng nhìn qua gường bệnh, Băng Du đang nhẹ nhàng lau mặt cho chú. Cậu nhìn chú nằm ngủ sau trên đó, tự nhiên nhớ đến một cuộc nói chuyện kỳ diệu.

Lúc cậu đang trông chú thì đột nhiên chú tỉnh dậy còn không cho cậu đi gọi mọi người. Chú như người khỏe mạnh bình thường vậy, ngồi trên giường lắc lư nói chuyện với cậu. Chú ấy hỏi rất nhiều rất nhiều thứ, còn khuyên cậu mấy câu sau đó kể cho cậu nghe mấy câu chuyện về Nhím khi còn nhỏ. Chú ấy vui vẻ cực kì, nếu không phải đang nằm trên giường bệnh cậu cũng quên mất chú là bệnh nhân.

Nhưng mà đang nói chuyện tự dưng cậu lại rất buồn ngủ, sau đó ngủ mất tiêu luôn.

"Nhím, chú có sao không? Em ngủ quên mất."

Cậu cảm thấy tội lỗi cực kì, trông bệnh mà còn ngủ quên. Sợ chú có chuyện cậu đi chết cũng không đền nổi tội.

Băng Du dịu dàng lắc đầu, nói: "Không có gì đâu. Em đói chưa? Mình đi ăn trưa?"

Cậu lắc đầu khí thế: "Em chưa đói."

Băng Du biết cậu đói rồi, trưa giờ cũng đã ăn gì đâu, anh đi đến chỗ cậu xoa xoa đầu nhỏ đó, nói: "Lát nữa cha đến canh rồi, mình đi tìm chỗ nào đó ăn tối rồi về."

"Vậy cũng được." Cậu cười, tự nhiên nhớ đến lời chú, phải yêu thương nhau chia sẽ vui buồn với nhau.

Thật ra cậu định nói chuyện khi nảy nói chuyện với chú nhưng lại không nói được, cứ mỗi khi cậu muốn nói là y như có một thế lực huyền bí cản lại. Diên Kỳ cảm thấy kì quái lắm, cậu không biết có nên nói ra hay không, muốn tìm cách nói với Nhím nhưng cuối cùng không làm được.

Hoàng Nguyên đến thay ca, Băng Du với hắn nói chuyện với nhau một chút rồi gật đầu. Băng Du dắt người yêu ra về, Diên Kỳ nắm áo anh định nói về chuyện của chú nhưng cứ không nói được làm cho bực mình. Lúc chờ thang máy, cậu nhìn ở ngõ rẽ đằng xa xa kia, bác Minh đứng đó nhìn hai đứa. Nói chính xác là nhìn cậu, bác giơ tay lên làm một động tác im lặng rồi lẳng lặng rời đi.

Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy rợn người, bác Vương sao cứ thấy nguy hiểm thế nào.

Hai người cùng nhau đi dạo một vòng công viên rồi mới chịu đi tìm chỗ ăn tối. Thật ra Băng Du muốn đi ăn trước nhưng cậu thật sự không cảm thấy đói lắm nên quyết định đi dạo cho tâm hồn khuây khỏa. Đi một vòng rồi lại nói mấy chuyện trong lòng khiến cả hai cảm thấy dể chịu kinh khủng.

Băng Du nắm tay cậu, dịu dàng hỏi: "Mấy nay làm em lo lắng rồi."

"Có gì đâu anh. Chuyện nhà mình mà, sao em không lo được." Cậu cười đáp lại.

"Đúng vậy, chuyện nhà mình." Anh cười vui vẻ cực kì, bàn tay nắm lấy tay cậu càng chặt hơn nữa. Hai người sóng vai đi ngang qua một gốc cây cổ thụ to đùng, Băng Du ngước mặt nhìn lên táng cây cao vời vợi, anh nói: "Đợi khi nào ba khỏe lại anh kêu hai người họ đến gặp bà nội em. Ừm, có nên mang theo trầu cau để dạm hỏi không ta? Hồi xưa hai người họ làm đám cưới có cần cái này không?"

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ