Giờ ra về, đám nhóc con chạy ùa ra như đàn ong nhỏ.
Chiều tà bóng xế trải dài trên con đường đông đúc. Phụ huynh học sinh đứng đợi đám nhỏ nhà mình, người ngóng người trông ấy vậy mà đám nhỏ không chạy tới chỗ ba mẹ ngay, chúng tụ tập lại chỗ bán bánh bán kẹo hay tụm năm tụm bảy tám chuyện tùm lum của mình. Ánh trời rọi xuống càng lúc càng đỏ, đằng xa xa mặt trời nở nụ cười rạo rực cuối cùng của một ngày vội vã ông ta lấp ló nhìn đám nhóc con của mình nhìn ngắm lại thành phố phồn hoa rồi mới chạy đến một thành phố một phồn hoa khác. Tiếng còi xe kêu ting ting, mỗi lần đón con là y như đi đánh trận, xe này chặn xe kia, xe kia không đi được húc xe nọ. Một đoàn người nhốn nha nhốn nháo ồn ào.
Trên vai đeo cái cặp nhỏ, mắt sáng ngời nhìn xung quanh đó đây, Sóc cười tủm ta tủm tỉm khoác vai thằng bạn thân yêu dấu. Mặt bạn Hải Đình không phấn khởi gì cho lắm, cái mặt nhỏ của nhóc hậm hà hậm hực, chân bước như nện xuống đất kêu bịt bịt. Xung quanh đám nhỏ cười nói nhéo ngắt nhau, bên này hai bạn nhỏ vai khoác vai dìu nhau ra ngoài cổng. Nhóc Đình liếc liếc nhìn thằng bạn mình hỏi: "Rồi tao với mày đi bộ qua đó hay gì?"
"Làm gì có, tao có tiền dắt mày đi xe bus luôn." Sóc cười hề hề chìa cái ví nhỏ hình mèo của mình ra, hất mặt tỏ vẻ ta đây có tiền ta đây là đại gia.
"Wao, được đi xe bus luôn." Thằng Đình đưa tay đập cái bộp vào đầu nó quát: "Tao mắc cái gì đi với mày chứ."
"Tại vì mày là bạn tao." Nói liền ôm chầm lấy bạn thân yêu, đầu dụi dụi vào mặt nhóc, làm nũng nói: "Tao bị bỏ rơi giữa dòng đời vội vã, mày phải đi chung với tao tìm chốn bình yên."
"Chốn bình yên ở dưới ba tất đất đó cần tao tiễn không?" Hải Đình nắm quả đầu ngu ngốc của thằng bạn mình, nhóc chẳng hiểu sao bản thân lại quen được cái con Sóc ngu ngốc còn thích bám người này nữa.
Chắc mắc nợ từ kiếp trước quá.
Sóc lại không biết bạn thân mình đang than vãng. Nhóc ôm chặc lấy eo nhóc, dùng sức bám vào làm nhóc không vùng vẫy được. Cười hề hề, cái đầu trắng bốc lắc lắc lư lư như đám mây nhỏ, đôi mắt lục bảo long la long lanh tỏ vẻ đáng thương muốn xỉu, miệng chúm chím nói: "Thôi mà, tao nghe anh tao nói là mai đám của ổng đi leo núi đó, đi đi tao với mày đi chơi ké."
"Mía, mấy thằng cha đó nhìn là biết không đi chơi đàng hoàng rồi. Tao không đi." Đám già không nên nết đó không cần nói cũng biết đi tới bar hoặc tìm gái gú gì đó rồi. Còn khuya nhóc mới tới mấy chỗ đó nhá, nhóc mới có 7 tuổi thôi.
Đình Tú nhất định không chịu đi, lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ mình thì bị Sóc giật lấy. Thằng nhỏ này chẳng được cái gì ngoài nhanh như sóc, nó chạy tới phía trước quay lại giơ giơ điện thoại lêu lêu bạn: "Mày không đi cũng phải đi, tao nói mẹ mày rồi hề hề."
"Tao muốn về nhà." Đình Tú bực trong lòng hét lên, nhóc nhất chân rược thằng quỷ đáng ghét phía trước.
Rượt nhau sao mà rượt lên tận xe bus, ngồi kế bên nhau đánh lộn cấu xé nhau kêu oai oái. Xe lăn bánh rồi lại dừng trạm đón khách, người xuống kẻ lên rồi lại đi. Không biết bao lâu rồi xe lại dừng lại, hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy xuống. Sóc ngó nghiên ngó dọc, nhìn trường THPT trước mặt to quá chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánh
De TodoCâu chuyện nhàn hạ của hai chàng giai trẻ Lâm Hoàng Nguyên và Mai Lam Băng (Gãy cánh) sau khi có con.