Trong căn phòng tràn ngập hương vị của thời đại tiên tiến, mấy chục các cái màn hình hiện đủ thứ loại ngôn ngữ chả hiểu cái gì, cứ chớp mắt một cái là một hàng kí tự khác hiện lên. Máy tính chạy liên tục, tiếng gõ phím cứ liên hồi vang lên dường như không khi nào đứt đoạn. Nhìn mấy thanh niên đang cắm đầu vào màn hình, nếu mà gặp người không hiểu thì chắc tưởng bọn họ đang đánh game đó chớ.
Đột nhiên...
Oẹ...
Lam Băng đang gõ phím nhiệt tình thì tự dưng choáng váng mặt mày, đầu óc quay cuồng không làm chủ được quay sang một bên nôn khan. Ba người trong đội hết hồn quay phắc qua bên nhìn anh, cô gái trẻ luống cuống, nhanh tay nhanh chân đẩy cái sọt rác cho anh nôn ra.
"Sao vậy, Lam?" Chàng bụng bia bị dọa cho sợ.
Lam Băng choáng không chịu nổi, trước mắt như xoay vòng vòng, mơ mơ hồ hồ nghe được người ta hỏi thăm mình nhưng không trả lời nổi. Anh ôm thùng rác một hơn 15 phút mới ngưng, ngồi phịch xuống sàn mặt mày tái xanh thở không ra hơi. Mấy người trong đội thấy anh tái méc vậy cũng biết chẳng biết là sao bây giờ, anh chàng trẻ tuổi vội gọi người bên đội y tế tới.
"Súc miệng một cái đi." Cô gái đưa cho anh ly nước lọc, Lam Băng yếu ớt cầm xúc miệng một cái hên là thấy thoải mái hơn chút xíu. Mặt anh tái nhợt nhìn không còn giọt máu nào, anh đưa tay vỗ vỗ đầu mình, cơn đau đầu ở đâu kéo đến giống như đang đàn ca múa hát trong đầu anh vậy. Trước mắt như quay cuồng, anh không biết người ta đang vội vã cái gì, một mãn tối hù ở đâu phủ tới.
Anh mất ý thức từ khi nào, anh cũng chẳng rõ.
Mấy người trong đội thấy anh tự nhiên ngã ra sàn, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà không hề nhúc nhích gì hết thì càng sợ hơn, cô gái cầm điện thoại gọi hối đội y tế đến, hai anh chàng còn lại ôm anh lên chạy ra ngoài. Chạy chưa xa thì thấy đội y tế đến, một cô gái bắt mạch cho anh thì hoảng hốt vội vàng chuyển anh đến bệnh viện.
Lam Băng đừ người nằm dài trên giường, mắt cứ trơ trơ nhìn lên trần nhà chẳng biết đang nghĩ cái gì. Mất hơn một tiếng sau hồn anh mới chịu thôi vui chơi nhập lại vào xác ánh mắt mới khôi phục chút long lanh. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn phía bên kia có cô bác sĩ tuổi trung niên đang ngồi chơi game. Hình như nhận ra anh đã tỉnh, cô ấy quay sang, cực kì chuyên nghiệp mà nhấc cái mắt kính không tròng. Cô hỏi: "Cậu thấy sao rồi?"
Lam Băng nhu nhu ấn đường, mệt mỏi nói: "Còn đau đầu lắm."
Cô ấy gật đầu như đã hiểu, cho anh vài viên thuốc rồi bắt anh nằm yên tới khi tan ca rồi cút về nhà ngủ thêm một giấc nữa. Trước khi đi còn trợn mắt nhìn anh, nói: "Lo mà nghỉ ngơi đi, cái thây đã như tờ giấy rồi mà còn thích làm khổ mình là sao?"
Lam Băng cười khổ, nhưng cậu cũng biết mình không làm nổi nữa đâu. Chán nản nằm xuống giường định ngủ thêm chút nữa.
Mà bên kia, biệt thự mái ấm của hai người.
Hoàng Nguyên bế con trai nhỏ đi dạo quanh khu vườn nhiều màu của mình. Hai cha con đi tới đi lui bứt hoa bẻ cành một chút, đợi đến khi nắng lên cao mới chịu vào nhà ngồi. Hắn lấy tấm chiếu nhỏ trải xuống sàn cho con trai nằm chơi, còn bản thân thì ngồi đọc chút tài liệu đàn em giữ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánh
De TodoCâu chuyện nhàn hạ của hai chàng giai trẻ Lâm Hoàng Nguyên và Mai Lam Băng (Gãy cánh) sau khi có con.