Chương 24

41 2 0
                                    

Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, chẳng mấy chóc đã mấy năm dài rồi. 

Gió đã thổi qua khi thì khó mà quay trở lại, nếu nó đổi hướng thổi về cũng không còn mang cái hương thơm đặc trưng nơi trước đây nó từng đi qua nữa. Nhưng dòng nước đã qua đi thì không quay lại. Cái tô đã vỡ thì chỉ có vứt vào sọt rác chứ không thể lấy mì tôm với keo 502 dán lại là liền được.

Năm mới tết tới.

Cái Tết thứ 15 của thằng nhóc tuổi dậy thì, Băng Du sáng sớm vát cái cuốc ra ngoài vườn. Nhóc tìm được một góc của khu vườn nhỏ, nắng ở đây rất được, xung quanh lại rộng rãi thoáng mát. Nhóc hì hục xới tung một bãi đất, cỏ cây bị đào vức qua một bên. Cỏ của mấy dì cố gắng trồng đẹp đẻ bị nhóc phá hoại nát bấy cả ra. Trên trán nhóc lấm tấm mồ hôi, nhóc nghe tiếng chim hót trên táng cây cao, ngước mặt lên thì thấy đôi se sẻ đang chớp mắt nhìn nhóc, cái miệng nhỏ nhọn hoắc líu lo không ngớt.

Xới tung đất lên, Băng Du quay sang lấy phân được để sẵn từ hôm qua, nhóc rãi lên rồi lại xới qua lại cho đều nhau. Cái mặt lạnh lùng nhưng chăm chú, lấy túi hạt giống ra, rãi rãi lên một lần nữa. Cuối cùng nhóc kéo vời nước tới, xịt sương sương qua một lần nữa là xong. Nhìn đơn giản vậy đó mà làm từ sáng đến lúc nắng trưa đã lên mới xong, Băng Du lau nhanh mấy giọt mồ hôi trên má. Cặp má của nhóc bị nắng thiêu cho đỏ bừng bừng, tiếng trẻ con khóc, nhóc nhìn vào trong nhà không nhịn được mỉm cười.

Bởi năm nay cả nhà đón thêm thành viên mới, là một bé gái xinh xắn gọi là Thỏ. Bé mới về nhà mấy ngày thôi, còn bé tí mập mạp. Con bé này hết ăn rồi lại ngủ ít khi thức chơi với ai lắm. Nhóc ngồi trong bé nhưng bé ngủ hoài, có thức cũng là đòi ăn.

"Anh hai, ba kêu vào ăn trái cây kìa." Thằng nhóc lon ton chạy đến, nhìn mặt ngu ngốc mấy phần giống nhóc. Băng Du vát cuốc lên vai, Sóc tí tởn chạy lại phụ xách bao phân, hai anh em đem đồ cất vào kho rồi mới vào phòng khách chơi với ba. Lam Băng ôm đứa nhỏ trong tay cho bú sữa, anh dường như hơi mệt trong người hay sao đó mà cứ đờ đẩn không thôi. 

Sóc chạy vào bếp lấy bánh ra ăn, nó đứa cho ba một cái mình một cái, ngồi kế bên ba mình tọt tọt cái má xinh xinh của em gái đáng yêu. Bé Thỏ đang uống sữa cực kì say mê không  thèm quan tâm đến thằng anh ba đáng ghét của mình một cái. Thấy em không để ý tới mình, Sóc càng ghẹo hơn nữa, cứ nhéo nhéo cái bắp đùi nhỏ trắng nỏn mát lạnh của bé làm con bé khó chịu lắc lắc người.

Lam Băng nhéo cái tay đang chọc chân con gái của mình, mắng yêu: "Con đừng ghẹo em nữa." 

"Hôm nay hai anh không về sao?" Sóc bị nhéo tay, nó trề môi xoa xoa hỏi.

Anh nói: "Hai anh con đi cắm trại với lớp rồi. Đi biển đó."

Nhớ đến hai thằng con trai lớn của mình, giờ hai đứa đã đi học năm nhất đại học rồi, lớn phổng hẳn ra, giờ hai đứa nó đứng còn cao hơn anh một chút. Bé Thỏ xuống xong bình sữa rồi, bé thoải mái chu chu cái miệng hồng hào đáng yêu của nó, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Anh định đem con gái bỏ vào nôi nhưng chưa kịp đứng lên thì Băng Du đã dành trước. Tay anh cũng hơi tê, đưa con gái nhỏ vào tay anh hai nó. Băng Du im lặng bế em vào lòng mình nhẹ nhàng đi tới nôi nhỏ để em vào đó ngủ, Sóc cũng ham hố chạy qua đứng dòm em.

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ