Sau bữa làm đầy tháng cho Nhím, Lam Băng lần nữa liên lạc với đội của mình, anh nói sơ bộ về tình trạng sức khỏe đồng thời yêu cầu được nghỉ ngơi thêm hai tháng nữa mới quay lại bên đó. Ba người trong nhóm cũng biết sức anh không trụ nổi nữa, rất nhiệt tình nói anh nghỉ ngơi nhiều một chút, "Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với cậu, sức khỏe quan trọng nhất nên cứ thoải mái nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi, khi nào khỏe rồi qua đây cũng được."
Lam Băng nghe vậy cũng an tâm một chút, tuy ba người kia người nào cũng có tham vọng cực lớn, đa mưu túc trí gì đó thì anh không dám khẳng định nhưng chuyện phá hoại hay làm gián điệp thì anh khẳng định không có. Bên chính phủ cũng không hẳn muốn anh nhúng tay vào nhiều việc, dẩu làm sao anh cũng chẳng phải người của họ, bình thường phần kiểm tra hay báo lỗi gì đó mới tới tay anh. Mà nói thế thôi, khi họ giao cho anh xử lí mấy vấn đề này cũng đủ để anh biết bên trong cấu trúc như thế nào rồi.
Thở phào nhẹ nhõm, nằm dài trên giường, anh nhìn cục cưng nhỏ đang ngủ say bên cạnh. Nghiêng người nhìn con trai nhỏ, anh lại nhịn không được hôn vào má con một cái. Đứa nhỏ sao mà đáng yêu, mái đầu lính phính những sợi tóc màu bạch kim mỏng như tơ tằm, nhìn khác gì búp bê nhỏ đâu chứ.
Nhích người sát lại với con, mùi sữa đặc trưng của trẻ sơ sinh nồng quanh mũi, đứa nhỏ không được bú mẹ chỉ đành mua sữa về cho nó bú. Nhiều khi anh nghĩ, không biết khi nó đi học, thấy mấy bạn có ba có mẹ, còn bản thân tới tận hai ông ba thì nó sẽ nghĩ cái gì? Có khi nào bốc đồng mà dận dổi anh vì bởi anh mà nó không có mẹ hay không?
Nhưng mà, anh thương nó mà, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu.
"Ôm con nhiều quá sau này nó sẽ dính người đó." Hoàng Nguyên cầm bình sữa đã được rửa sạch của Nhím, nhìn anh nằm dài trên giường ôm ấp con trai, trong lòng mắt ánh sự vui sướng tận cùng.
Gia đình mà hắn mơ ước bao năm, đã có được rồi.
Lam Băng thấy hắn, anh cười thật tươi, nói: "Em đã nói chuyện với bên kia rồi, nghỉ thêm hai tháng nữa, nếu vẫn không được thì nghỉ tiếp."
Trãi qua một thời bệnh tật, Lam Băng không có hứng để chịu thêm một đợt nữa. Với lại, anh nhìn con trai, anh có con rồi sao nỡ bỏ con bỏ hắn mà đi chứ. Sức khỏe là quan trọng nhất, giờ anh hiểu sâu sắc cái câu nói đó.
Hoàng Nguyên đặt bình sữa lên bàn, hắn đi tới ngồi xuống giường lấy đầu anh đặt lên đùi mình. Tay nhẹ nhẹ vuốt mái tóc mềm của anh, đôi mắt hiền hòa nhìn con trai rồi lại nhìn Lam Băng, hắn cúi đầu hôn lên trán anh, nói bằng cái giọng trầm ấm say lòng người: "Em sẽ khỏe thôi, cứ uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho thật đã đi."
Cười híp mắt, Lam Băng đưa tay vuốt vuốt cái cằm râu đã lú lú ra: "Ừa."
+++
Người ta nói đúng, con nít lớn rất nhanh.
Chớp mắt một cái thôi đứa bé nhỏ bằng nắm tay giờ đã chạy nhảy phá làng phá xóm được rồi.
Bé Nhím mới ngày nào còn nhỏ xíu đỏ hỏn mà giờ chuẩn bị đi học mẫu giáo rồi. Nhím được ba mặc cho bộ đồng phục của trường mẫu giáo, đội cái nón tai bèo màu xanh dương cực kì đáng yêu, còn đeo thêm cái túi nho nhỏ màu xanh dương luôn. Thằng nhỏ đứng lây hây kéo kéo áo mình, đôi mắt đen tròn xoe nhìn áo. Lam Băng cười tủm tỉm, ngồi chồng hổm nhìn con trai, anh sửa lại cái nón nhỏ trên đầu rồi nhéo nhéo má cục cưng, trêu chọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánh
AléatoireCâu chuyện nhàn hạ của hai chàng giai trẻ Lâm Hoàng Nguyên và Mai Lam Băng (Gãy cánh) sau khi có con.