Chương 10

81 5 0
                                    

Nhím đang ngủ đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nó nghe thấy tiếng khóc dai dẳng từ nơi đâu vang vọng đến. Xuống giường xỏ dép, lạch bà lạch bạch chạy đến căn phòng đối diện mình, mới mở cửa thôi đã nghe được tiếng gào khóc như muốn khóc ra gan ra ruột của đứa em trai mới sinh của mình.

Bé Sóc, thằng nhỏ vẫn chưa có tên, Sóc chỉ là cái tên ở nhà do ba dặn chú Diệp trước khi đi mà thôi.

Sóc mới sinh vào tuần trước, Nhím không biết chính xác là ở đâu, chỉ biết là hai hôm trước chú Diệp bế nó về sau đó được dì Hà chăm sóc. Thằng nhỏ này ngoan lắm, bình thường nó hỏng có khóc đâu, cứ thấy ai đều cười tủm ta tủm tỉm. Cái mặt đỏ chót nhỏ xíu của đứa nhỏ mới sanh, đầu nhỏ lính phính mấy sợi tóc màu trắng sáng y hết cha, còn có đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp của ba nữa.

Dì Hà bế thằng nhỏ trên tay, yêu thương mà trêu chọc: "Nhị thiếu gia lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp như cậu chủ nha."

Nhím cũng nghĩ vậy đó, nó cứ rảnh là chạy lại chơi với em, dùng sức của đứa nhỏ 7 tuổi mà đung đa đung đưa cái nôi nhỏ xíu. Có khi rảnh rổi thì lấy mấy tấm ảnh của ba và cha ra xem, sau đó chỉ cho em đâu là ba đâu là cha, vui vẻ cực kì.

Nhưng tối nay, thằng nhỏ không biết tại sao mà khóc mãi không chịu dừng.

Nhím mở cửa chạy vào phòng, dì Hà đang rối rắm cố gắng dỗ đứa trẻ cứ khóc mãi. Dì lo lắng nhìn nó, có dỗ thế nào cũng không chịu nín, đút sữa thì nó lại nhè ra, khóc mãi mặt mũi đỏ bừng làm dì sợ quá phải gọi điện cho Sư Diệp cầu cứu.

Dì nhìn thấy nó đang đứng đó, giật mình hỏi: "Sao vậy con? Em làm con ngủ không hả?"

Nó lắc đầu đáp không, nhìn thằng em nhỉ xíu của mình cứ thế mà gào khóc, mắt cứ nhìn chằm chằm lên tấm hình ba treo trong phòng. Hồi nảy nó cũng mơ thấy ba, ba bị rơi xuống biển đen cứ thể mà chìm xuống đáy đen mịt, bởi thế nó mới giật mình, mới hoảng sợ mà tỉnh dậy.

Thằng nhỏ khóc dữ quá làm dì Hà sợ đến mức run lẩy bẩy cố gắng dỗ dành. Mặt bé đỏ bừng, tiếng khóc như xé cảm tim gan của nó làm cho màn đêm thêm tĩnh mịt. Tiếng xe từ xa chạy đến, Nhím giơ tay vén màn lên thấy ánh đèn ô tô rọi vào khoảng vườn mình sáng rực.

Sư Diệp rất nhanh chạy đến, theo sau là cái đuôi quen thuộc Vương Minh. Bác sĩ Diệp có biện pháp chuyên môn để dỗ trẻ nín khóc, anh đung đa đung đưa lẩm bẩm nói cái gì đó hồi sau thằng nhỏ liền nín khóc. Tiếng khò khè vì khóc quá nhiều, thằng bé nằm trên tay bác sĩ mắt vẫn sáng rực ấm ức. Dường như nó muốn nói cái gì đó cho anh nghe, chỉ tiếc rằng anh không thể hiểu.

Nhím đi đến bên Vương Minh, nó nhìn người đàn ông lúc nào cũng tủm tỉm cười lạ lùng này. Trực giác lúc nào cũng thôi thúc nó gần gủi với người này, bình thường nó còn đôi khi làm cái hành động chống đối hay gay khó dể cho cha chứ chỉ cần đứng trước mặt người này nó chỉ dám thành thành thật thật chứ chưa từng có ý tưởng gây rối. Một người đàn ông vừa thân thiện nhưng lúc nào cũng thần bí và biết tất cả mọi thứ.

Hình như Vương Minh biết nó đang nhìn mình, hắn ngồi xuống đối diện nó, hỏi: "Đi ngủ đi con."

Nhưng Nhím lại hỏi: "Sao ba với cha con chưa về? Ba nói đợi em sinh sẽ về mà."

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ