Chương 18

51 3 0
                                    

Đầu Lam Băng đau không chịu nổi, anh nằm dài trên giường, cố gắng nén cơn đau vào lòng, nhưng vẫn không nhịn nổi muốn hét lên. Cảm giác càng lúc càng đáng sợ, đầu anh như bị đục bổ ra, cơn đau ập đến cực nhanh lắm, giống cơn bão đến bất chợt làm người ta trở tay không kịp. Kêu rên trong vô thức, anh đau quá mà ôm đầu gào lên, nước mắt cũng lạnh lẽo rơi xuống. Trái tim anh cũng bị chèn ép không chịu nổi, máu sôi sùng sục như bị đem đi dung sôi. Lam Băng cảm giác được gân máu mình bị kéo căn ra muốn đứt đoạn, xương cốt rã rời buốt rét mền rũng cả ra.

Một bàn tay đưa đến ôm chầm lấy anh vào lòng, Lam Băng hoảng sợ dãy dụa. Bàn tay đó mới chạm đến anh thôi, tim anh quặn thắc càng khiến anh đau hơn nữa. Anh la hét gì đó cũng chẳng rõ nhưng người đó chẳng hề buông anh ra, cứ khư khư giống như muốn anh chết ngay mà ôm cứng lại. Đau quá, Lam Băng mơ hồ. Mồ hôi rơi xuống lạnh ngắt, anh há miệng cắn lên người của kẻ đó muốn kẻ đó buông anh ra, nhưng có cắn sé tới mức rách thịt chảy máu, người đó vẫn không buông anh ra.

Tự nhiên, Lam Băng cảm thấy không còn đau như vậy nữa. Trên vai anh tự nhiên có mấy giọt nước nóng hổi, nóng lắm, cực kì nóng. Người anh lạnh rét bổng đột nhiên ấm áp, Lam Băng không dãy dụa nữa, anh dựa vào lòng người đó, muốn tìm cái ấm áp bình yêu để cứu rổi trái tim cứ đau buốt của mình. 

'Lam Băng, không sao đâu, anh ở bên em mà.'

Ai nói vậy nhỉ?

Lam Băng mơ màn, anh không biết đây có phải là mơ hay hiện thực. Đầu óc anh không quá rõ ràng, anh chẳng thể nhớ nổi những chuyện đã qua, cũng chẳng thể biết tại sao mình lại phải chịu cơn đau như vậy. Nhưng mà, cái cảm giác ấm áp này, lại rất quen.

Quen lắm, tựa như đã khắc ghi trong linh hồn, tựa như đã quen từ kiếp trước.

Anh không biết, chỉ là bây giờ anh không muốn rời bỏ cái ôm này.

Hoàng Nguyên ôm cứng Lam Băng vào lòng, nhìn anh chịu đau đớn trên giường hắn nhìn không nổi nữa. Đã hơn nửa năm nhưng Lam Băng vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê, lâu lâu còn phát bệnh đau đớn tới mức ngã quỵ. Đã quen rồi, mỗi khi anh đau hắn chỉ cần ôm lấy anh mà thôi, cơn đau sẽ từ từ chạy biến, Lam Băng không thể dùng thuốc để giảm cơn đau, trước đây đã từng dùng thử nhưng ngay lập tức anh bị sốc thuốc đồng thời cơn đau càng mãnh liệt hơn nữa.

Cảm giác người trong lòng đã dần dần ngủ yên, Hoàng Nguyên thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn không dám buông tay. Đặc anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc anh đưa anh vào giấc ngủ bình yên.

"Cha, ba đau lắm sao?" An Bình mặt tái méc hỏi.

Hồi nảy nó với An Bình đem Sóc vào đây chơi với ba, bình thường hai đứa cũng bận học nên lâu lắm mới vào đây chơi được. Tuy rằng Lam Băng lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc không nhưng bốn ba con vẫn ngồi chơi với nhau vui vẻ. Đột nhiên, Lam Băng ngã quỵ ra sàn, sau đó đau đớn mà co giật.

Hoàng Nguyên vỗ vỗ đầu con trai, hắn có chút mệt mỏi nói: "Ba đứa về đi."

An Bình ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi nó còn nhìn ba mình đang nằm ngủ say trong lòng cha. Nhìn ba ngủ, nó cảm giác như người đang bị hành hạ lúc nảy là hai người khác nhau vậy đó. Mở cửa bước ra ngoài, Bình An đang bế Sóc, thằng nhỏ được bế trong lòng, đôi mắt lục bảo to tròn trong veo xinh đẹp của nó cứ hướng về phía cửa mà nhìn chằm chằm. Thấy An Bình đi ra, nó ê a mấy tiếng như muốn hỏi 'giờ vào hả?'.

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ