Chiều ngày mùng ba Tết rất đẹp rất êm ả.
Ngày mây bay trôi ngang qua thành phố này, tia nắng nhẹ nhàng của mùa xuân rọi xuống nơi thành phố phồn hoa. Gió thổi mang theo cái mùi thơm đặt trưng hoa cỏ, là mùi thơm của vị thần mùa xuân gieo rắc, là mùi của một năm mới tốt đẹp đang chờ đón những con người ở đây. Thành phố chưa bao giờ biết buồn, hẳn là nó chưa bao giờ buồn đâu, chỉ là người buồn người vui mà thôi.
Tiếng cười vui vẻ của đám trẻ đang nô đùa quanh nhà, tiếng cười như tiếng loài chim hoan hỉ nào đó, nó vang vang khắp ngôi nhà lớn càng làm ngôi nhà đẹp thêm tươi sáng càng ấm áp hơn. Tán mai triểu nặng những đóa mai vàng, hương mai dịu nhẹ thoang thoảng bao phủ khắp tứ phương. Hương mai thanh tao nhã nhặn làm cho người ta cảm thấy dể chịu thoang thoái, ngồi dưới gốc mai ngắm nhìn đóa mai vàng, gió thổi cánh mai lìa xa cành lá bay theo cơn gió xuân mà dạt đến nơi nao. Tiếng chim hót xa xa trong khu rừng vắng lặng, con nai sao đứng sau gốc cây lớn, nó chớp đôi mắt to tròn ngây ngô của mình ngắm nhìn cành mai vàng, dường như nó cũng cảm nhận được mùa xuân.
Lam Băng vươn tay hát một cành mai phủ đầy hoa vàng nghệ, cành mai núi hoa nhỏ nhưng lại nhiều quá chừng. Y cười mang theo chút tinh nghịch, cầm cành hoa đó múa một đường nếu người hiểu về kiếm thuật thì nhận ra ngay đó là một chiêu thức chứ không phải đơn giản là múa may cho đẹp mắt. Hoàng Nguyên khoanh tay đứng nhìn y, hắn nhìn y tự một mình chơi đùa đến mức cười không thấy mặt trời.
Hắn tự nhiên cảm thấy không đúng lắm: "Hình như mấy thế này không phải là kiếm thuật của nhà em."
Nhà ông ngoại của Lam Băng nổi tiếng về kiếm thuật, tuy rằng đã bị mất tiêu mấy đời rồi nhưng một vài chiêu giữ cửa vẫn còn lưu giử truyền lại cho đời sau, năm đứa nhỏ trong nhà đứa nào cũng được dạy. Nhưng mà, mấy chiêu khi nảy lại cực kì lạ mắt.
Lam Băng tung cành mai, y nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Lạ lắm sao?"
Y nói xong lại không thèm để ý nữa, quay lưng bước đi, càng mai bị y ném qua cho hắn, hai tay y chấp sau lưng đi như một ông già. Hoàng Nguyên đi sau lưng y, hắn không biết hiện tại y đang nghĩ cái gì, hay là còn đang tức giận?
Hoàng Nguyên định lên khuyên mấy câu thì tự nhiên gió thổi mạnh thổi bay những cánh mai vàng bay thẳng lên bầu trời xanh um. Trời đất như cất tiếng cười sang sảng, hắn trợn mắt nhìn về phía trước nơi bóng người yếu ớt liêu xiêu từ từ ngã xuống.
Hoàn toàn không làm gì kịp, hắn chạy đến thì Lam Băng đã ngã xuống thảm cỏ xanh ẩm sương xuân. Gương mặt vui vẻ nay đột nhiên cau có dường như đang nhẫn nhịn một trận đau đớn điên người. Môi mím chặt, hắn cạy miệng y nhưng may thay không có cắn lưỡi. Cả cơ thể co quoắc, y run rẩy không dừng lại được, cứ cách chừng mười giây lại co giật một lần.
"Lam Băng.... Lam Băng..."
Hoàng Nguyên sợ hãi gọi y, nhưng y không mở mắt. Đôi mắt nhắm tịt như chuẩn bị rời bỏ cuộc sống. Trận đau đớn này tựa như là lời chào đối với cuộc đời. Nhìn y đau tới mồ hôi tuông ra, chưa đến năm phút mà người y đã mồ hôi nhễ nhại. Vội vàng, đối với chuyện này hắn khá có kinh nghiệm, nhanh chóng đem y vào nhà vừa chạy hắn vừa gào lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánh
De TodoCâu chuyện nhàn hạ của hai chàng giai trẻ Lâm Hoàng Nguyên và Mai Lam Băng (Gãy cánh) sau khi có con.