Chương 11

60 2 2
                                    

Nơi này là một hòn đảo không tên, hay tại bởi những kẻ sống ở nơi đây không biết được tên của hòn đảo. Chẳng biết nữa. Không biết họ sống ở đây từ bao giờ, chỉ biết khi sinh ra họ đã mang một cái mệnh mà chó còn hơn hẳn, nô lệ. Nô lệ, một cái từ mà chắc người bình thường nghe xong đã thấy chán ghét sợ hãi, có lẽ bởi cái chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ từ cái thuở mà ông bà cố chấm chấm ở phía trên mấy chục đời rồi. Đối với những kẻ như chúng ta, nô lệ hay chế độ nô lệ là thứ không nhân tính, là thứ nên bị triệt tiêu khỏi thế giới này.

Đương nhiên, nô lệ chẳng có gì hay ho cả.

Nhưng ở cái nơi xa xôi, nơi mà con người chẳng biết tới một con chữ, tối ngày bị quát tháo mắng chửi, còn bị hành hạ hơn cả xúc vật thì nô lệ chẳng có gì ghê gớm cả. Họ, những kẻ không tương lai cũng chẳng có ước mơ. Từ khi sinh ra, họ đã chẳng có tới một cái tên hoàn chỉnh, tùy tiện đặt một danh để gọi hay có khi chẳng cần cứ thằng này con kia là đủ đối với một kiếp người rẻ mạc. Sống chết ở đây cũng tùy thuộc tâm trạng của kẻ chủ, bởi họ chẳng bằng con chó con mèo mà chúng nuôi. Đứa trẻ đói khát muốn xin miếng cơm thiu hay chén cháo lỏng cũng phải đợi mấy con thú cưng ăn chán chê đã, tới lúc cái chén bị thảy ra trước mặt thì chỉ còn toàn đồ ăn thừa thiu quắt.

Người ta sao lại không vùng lên nhỉ? 

Có chứ, nhưng họ chỉ là một cá nhân trong toàn tộc những người đã bị thuần hóa. Giống như mấy con gà từ thuở cha sanh mẹ đẻ chỉ sống trong cái chuồng gà nhỏ xíu đợi nuôi lớn rồi thịt, có đôi khi sẽ có một vài con sẽ không chịu chấp nhận số phận bị ăn của mình nó sẽ trốn ra nhưng chắc chắn sẽ không được sự hưởng ứng hay ủng hộ của đám gà khác. Một thân một mình hành động, ngoại trừ thất bại cũng chỉ còn là thất bại mà thôi.

Biển đảo xa xôi, dù có chí lớn cũng không thể dùng cái bè cây mà bơi về đất mẹ.

Người ở đây, từ già đến trẻ đã chấp nhận cái phận nô lệ sáng sống chiều có khi bị đánh chết của mình. Họ sợ hãi, chỉ dám làm vui lòng chủ nhân mong được ân huệ của ân trên ban cho mình chút thức ăn để sống. Họ không được đi học không biết chữ cũng chẳng biết gì về thế giới ngoài kia. Trong nhận thức của họ, nơi đây là cả thế giới, biển rộng chỉ là nước mặn chát làm gì có ai sống được ở nơi đó chứ.

Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, sáng gà chưa gáy thì trai xuống hầm để làm việc, còn phụ nữ với người già phải ra ngoài nông trường trồng trọt. Chúng đôi khi sẽ chọn lựa vài đứa trẻ để đưa đi đâu đó, và chẳng ai có thể thấy những đứa trẻ đó được. Còn đàn bà phụ nữ, họ sống lúc nào cũng thấp thoảng lo âu, sợ bản thân lọt vào mắt của kẻ chủ, bị chúng chia nhau làm nhục có khi tới chết.

"Những đứa nhỏ đó một đi không trở lại?" Lam Băng hỏi.

Nhờ vào viên thuốc quý giá của anh nên hai đứa nhỏ đã bị mua chuộc. Thuốc này được làm từ dược liệu gì đó cực tốt, có thể nói trị bách bệnh. Hai đứa nhỏ đứa bị đánh đau muốn chết, đứa thì cơ thể cũng chả khỏe mạnh chút nào, nuốt vào viên thuốc liền khoang khoái khỏe re, đương nhiên cũng một phần là do mặt anh đẹp, đứa nhỏ nào mà chả mê cái đẹp chứ.

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ