Chương 28

39 1 0
                                    

Trời chập choạng tối, Vương Minh ngồi trong quán ăn nhỏ của mình chóng cằm nhìn khách ra ra vào vào liên tục. Tiếng xào nấu trong bếp giống như khi nào ngưng hết, phụ bếp chạy tới chạy lui xem đơn, mấy đứa nhóc phục vụ thì chạy liên tục mồ hôi đổ đầy đầu tội nghiệp lắm. Y nhìn họ rồi ngán ngẫm thở dài, tự nhiên thấy chán quá trời.

"Bác bác, coi con tỉa con thỏ nè." Thằng nhóc Sóc kéo kéo áo y, nó cười hì hì chìa củ cải trắng được khắc thành một con thỏ mập ú đáng yêu, tuy rằng có hơi vụng nhưng nhìn vẫn xinh lắm. 

Y xoa đầu nhóc khen ngợi: "Đẹp lắm đó, Sóc giỏi quá ta."

"Hì hì, con khắt nguyên một buổi đó." Thằng nhóc được khen vui lắm luôn, nó hất cái mũi lên kiêu ngạo cực kì.

Nhéo cái mặt hóng hách của nó, y chỉ chỉ vào mắt của con thỏ nói: "Chỗ này con làm mạnh tay quá, phải nhẹ tay một chút sẽ xinh hơn. Về luyện tiếp đi, đừng có mà hóng hách biết chưa?"

Thằng nhỏ trề môi nhưng vẫn ngoan ngoãn co chân chạy đi mất. Y nhìn thằng bé ham mê nấu nướng đó mà mỉm cười, cái quả đầu trắng phêu đó lắc lư trong bếp chẳng khác gì con mèo nhỏ đang chuẩn bị ăn vụng cả. Ai mà ngờ thằng bé này lại thích nấu ăn chứ, đúng là con nuôi của y mà, cưng muốn chết.

Sóc mấy hôm nay được nuôi thả, nó ngoại trừ đi học thì chỉ bám dính ở só bếp. Hết nấu nấu nướng nướng, không thì ngồi xem sách dạy khắt tỉa hoa quả. Nó làm đến mê say chả để ý đến cái gì, ai làm gì làm nó chơi một mình cũng tự vui. Kĩ năng cầm dao kéo của nó rất tốt, mọi người trong quán thấy nó đam mê cũng nhiệt tình chỉ dạy, yêu thương nó cực kì.

Vương Minh không nhìn thằng bé nữa, y định đi qua phòng khám của Sư Diệp, chưa kịp mở cửa hông thì cửa đã mở, Lam Băng với Hoàng Nguyên đi qua.

"Về rồi hả?" Y hỏi.

Lam Băng cười hì hì gật đầu chào hỏi mấy câu sau đó lăn xăn chạy vào bếp tìm con trai chơi. Cái dáng người nhỏ nhắn chạy tí tởn ôm lấy con trai mà trêu chọc. Hai ba con không gặp nhau có mấy ngày mà như cả năm trời chưa thấy, ôm ấp nói chuyện ríu rít. Hoàng Nguyên đứng đó nhìn hai ba con, mỉm cười hạnh phúc.

Vương Minh nhìn hắn, y nhướng mày rồi lại nhìn qua Lam Băng đằng kia, gõ gõ trên bàn hỏi: "Anh có gì hỏi tôi đây?"

Cũng không có gì kinh ngạc khi y biết hắn có chuyện muốn hỏi. Quen nhau đã quá lâu đủ để hắn biết sự nguy hiểm của cái tên lúc nào cũng tỏ ra cà lơ phất phơ trước mặt. Chưa có ai hiểu kẻ này nhưng y lại có thể thấu được tất cả mọi người. Hoàng Nguyên có cảm giác như y có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ ai, nắm giữ được quá khứ tương lai của họ. Một cái liếc mắt đã tường tận tất cả, vốn hiểu biết của y là vô tận, hắn chưa từng thấy y không biết cái gì. Dù là mấy việc bí mật đến mức nào, y đều biết.

"Ra ngoài rồi nói." Hoàng Nguyên bình tỉnh đáp.

Hai người đàn ông rời đi, Lam Băng bế Sóc trên tay cũng thấy chứ, anh hơi ngẫn người suy nghĩ. Sóc thấy ba không nói gì thì ngẫn đầu nhìn, Lam Băng thấy con trai lo lắng, cười hôn lên má con một cái bóc rồi lại tiếp tục ngồi tỉa hoa bằng cà rốt.

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ