Chương 31

42 2 0
                                    

Trời lại chuẩn bị mưa rồi, Lam Băng đứng ngoài cửa sổ nhìn về phía bầu trời đen thui, nhìn còn tưởng là sắp tối chứ ai biết được giờ mới có hơn 11 giờ trưa thôi. Mây đen kéo đến cứ như một con yêu quái hùng mạnh nào xuất hiện, gió thổi vù vù, mấy cái cây trong vườn run lắc lia lịa. Anh đứng nhìn một chút rồi kéo rèm rồi quay vào phòng.

Phòng sáng rực ánh đèn, bé Thỏ liu thiu ngủ trên thảm dài. Con bé giờ liết lật rồi cũng không ngủ mê say như hồi còn bé nữa. Cái mặt trắn nỏn trắng nà xinh xinh bầu bỉnh, bé ngủ giang tay giang chân nằm thẳng cẳn ra đó, nhìn đâu ra chút xíu dáng vẻ dịu dàng thụy mị của bé gái đâu. Anh ngồi xuống kế bên con, tay chọc chọc cái tay nhỏ của bé, miệng nhịn không được nở nụ cười tràn ngập thương yêu.

Cái miệng nhỏ xinh hồn hào kia cứ chúm chím chúm chím, chắc đói rồi, hồi này lo chơi cũng quên mất cho bé uống sữa. Lam Băng lại tủ lấy bình sữa đã được chuẩn bị sẵn, bình sữa để trong đồ dùng chuyên dụng nên giờ vẫn ấm nóng, anh bế bé lên tay từ từ cho bé uống . Con bé này tập uống sữa lúc ngủ quen thói rồi, giờ chỉ cần ngửi thấy mùi sữa là tự động há miệng núc mà thôi. Cái bình sữa nhỏ nhỏ, con bé uống từ từ chậm rãi một hồi mới xong. Lam Băng xoa xoa cái mông nhỏ của bé, vừa cho bé bú vừa hát à ơi mấy câu ru dịu dàng.

Nhìn bé con ngủ trong lòng mình, anh tự nhiên nhớ là hồi Nhím với Sóc bằng bé, anh chưa từng bế một cái. Nhím thì lúc đó anh bận đi công tác, Sóc thì bệnh nặng nằm trong bệnh viện. Anh lướt qua khoảng thời gian đầu đời của tụi nhỏ, tất cả mọi sự quan tâm chăm sóc yêu thương mà từ từ chậm rãi lớn lên là do một tay hắn chăm bón tận tụy từng phút từng giây. Bế bé mà vẫn chưa chắc bằng hắn, thay tả không nhanh bằng hắn, con khóc cũng không giỗ thành thục như hắn. Hoàng Nguyên là ông bố tiêu chuẩn của mọi nhà, một tay hắn có thể chống cả thế giới cho những đứa con của mình, cũng một tay hắn chăm bón yêu thương những đứa con nhỏ của mình.

Vậy mà...

Anh thở dài, Thỏ uống hết sữa nhưng hình như vẫn chưa no lắm. Con bé nhả núm vú ra, cái miệng chúm chím xinh xinh lại chép chép như tìm thêm bình sữa khác nữa. Nhìn cái miệng cưng của con, Lam Băng chẳng biết nghĩ cái gì mà vạch áo ra đem con kề sát đầu ngực phẳng lì của mình. Đầu vú hơi nhô nhô lên bị con bé ngậm lấy, anh bị nhột làm cho run lên một cái, lực hút của bé con cũng không mạnh lắm giống như đang thăm dò thử mà thôi.

Lam Băng chọc con vui vẻ cực kì, ngực anh thì làm gì có sữa chứ nhưng bé con lại ra sức hút lấy còn kêu lên chụt chụt nữa cơ. Anh nhéo cái mông nhỏ của con, cười vui vẻ cực kì. Vú bị bé nút tới mức đau, anh có chút khó chịu. Tách con bé ra khỏi ngực mình, bé con không có vú bú thì khóc oa oa muốn bể nhà, cái mặt nhỏ bất mãn cực kì. Nhìn vú mình bị con bé mút sưng vù lên, lại nhìn con gái nhỏ khóc oai oái, anh đành xoay bé lại cho con bú thêm đầu vú còn lại. 

Sưng rồi cho sưng đều chứ.

Vậy đó, nên khi Hoàng Nguyên vào phòng là thấy cảnh tượng Lam Băng vạch ngực ra cho con gái nhỏ ôm lấy mà bú chụt chụt. Hắn đờ người mặt tối xầm đi, liếm mép đóng cửa lại, miệng câu lên nụ cười khá giống biến thái mà đi tới.

Lam Băng không để ý là hắn đã tới rồi, anh đang cảm thấy sướng sướng khi bị con bé bú vú. Thật ra mà nói khi anh với hắn làm mấy chuyện giường chiếu hắn cũng hay trêu ghẹo ngực cậu. Nhưng sức của hắn rất mạnh, mỗi lần bú là y như muốn cắn nát nó ra, tuy là có chút thích nhưng đau vẫn nhiều hơn. Lực hút của bé con nhỏ, vừa dể chịu vừa hay hay. Đang tận hưởng cảm giác vui vẻ kỳ lạ, một bàn tay đưa tới ôm chầm lấy eo anh từ sau, một bàn tay xấu xa đưa lên ngực anh rất tự nhiên mà nhéo nhéo.

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ