Chương 19

45 3 1
                                    

Nhím vào một buổi sáng sớm, hôm nay chủ nhật nên nó không cần đi học. Đi xuống nhà, nó định chạy bộ một vòng cho khỏe, dòm ra ngoài sân thấy anh An đang đánh đấm vào bao cát khí thế, mồ hôi buổi sớm lăng tăng từ lưng ảnh nhiễu xuống đất. Nhím nhướng mày nhìn anh lớn của mình mà khởi động chân tay. Làm nóng người xong, nó nghe tiếng cười hì hì của ba, quay lưng lại thấy ba ngồi ở hàng ba đang ôm con mèo bự nhà mình dựa lưng vào cửa nhìn mình cười.

Nhím cười tủm tỉm hỏi: "Ba dậy sớm vậy?"

"Già rồi nên thức sớm, con định chạy bộ hả?" Lam Băng bị con sư hổ tự dưng ở đâu vồ đến xuýt nữa cắm mặt xuống đất, anh đập cái bốp vào đầu con hổ mập đá nó qua một bên. Anh lắc người đứng dậy, lắc lư mấy cái khởi động, anh nhìn con trai nói: "Đợi ba chạy chung với."

Mấy nay ăn xong rồi lại ngồi, Lam Băng cảm giác như mặt mình sắp phì ra tới nơi rồi. Cái gương mặt đẹp trai này sao có mỡ được chứ. Mới đứng lên lắc lắc mấy cái, một cánh tay đã khoác eo anh kéo lại, Lam Băng nhìn qua, Hoàng Nguyên cười tủm tỉm nhìn anh. Lam Băng trợn mắt nói: "Gì?"

"Em định chạy bộ hả? Hôm qua mới tuột huyết áp đó nhớ không, giờ chạy lỡ lăn xuống núi luôn rồi sao? Ở đây lắc lắc người thôi." Hắn nói xong vẫy vẫy tay đủi thằng con mình tự mình chạy đi đi.

Nhím thấy hai ông bố già của mình chuẩn bị tình tứ í ẹ rồi, nó cảm thấy nhân sinh quá nhàm chán nên quyết định rũ anh An chạy chung cho vui. Bình An nhìn nó rồi lại nhìn hai ông bố mình, cuối cùng quyết định chạy đi thôi, ở đây bị mật ngọt nhấn chìm sống sao nổi.

Đợi hai thằng con chạy đi mất tiêu, Lam Băng hừ một tiếng với hắn quay qua một bên không thèm qua tâm. Anh đi tới bao cát, vung tay đấm mấy cú mạnh bạo, giống như đang đấm vào mặt của cái tên xấu xa nào đó vậy. Mặt anh lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút giảo hoạt vui vẻ, Hoàng Nguyên nhìn cái kiểu này của anh thì càng thấy đáng yêu làm sao. Chạy đến ôm lấy eo anh, dụi dụi mặt vào hỏm vai nhỏ bé yếu ớt nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ đó, Hoàng Nguyên như con chó bự đòi được yêu thương.

"Hôm nay anh có việc mà, sao còn đứng đây?" Lam Băng bị chọc ghẹo cho mất hứng rèn luyện sức khỏe, anh vung tay muốn quật ngã cái tên đang xàm sở mình, nhưng mà Hoàng Nguyên biết tổng ý đồ của anh rồi. Có điều hắn đâu nỡ làm anh bị đau, nhẹ nhàng đổi thể một cái, đem anh xoay một vòng cuối cùng bị hắn ôm vào lòng.

Hoàng Nguyên hôn hôn lên trán anh, hắn cười nói: "Lát nữa mới đi. Tối em muốn ăn gì không? Hay anh mua bánh kem cho em?"

Mấy nay Lam Băng ăn uống được nên hắn vui lắm, nhìn gương mặt xinh đẹp của người thương lúc nào cũng gầy gò nay tăng thêm một chút thịt nhìn hồng hào khỏe mạnh hơn hẳn. Hắn chẳng hiểu sao anh cứ cảm thấy bản thân mình mập, nhìn không phải khỏe khắn đáng yêu hơn à? 

"Thôi. À, mua bánh mì ở tiệm Đạt đó, bữa dắt mấy nhỏ đi ăn tụi nhỏ mê lắm." Lam Băng nói.

Dạo gần đây anh cũng rảnh nên thích xách mấy đứa nhóc trong nhà đi lanh quanh thành phố chơi. Tính ra chỗ này năm nào cũng có chỗ này chỗ kia thay đổi, mới hôm trước chỗ này có quán cà phê đẹp lắm nhưng hôm sau đã biến thành tiệm sách rồi. Thành phố du lịch, nơi này đâu đâu cũng có chỗ đẹp, tuy nói là đi hoài cũng chán nhưng nhiều khi bỏ nhà ra đi dạo nhìn người này đi qua đi lại cũng thấy vui vui.

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ