"Alo." Điện thoại reo nên hắn nghe.
"Anh lát ghé qua trường Nhím đón nó về luôn đi, nghe đâu nó đi học bị cửa đè giờ nằm luôn rồi." Lam Băng lo lắng nói, hồi nảy nghe thầy giáo bên đó gọi tới làm anh hết hồn. Định chạy lên đón con nhưng lại bận Sóc, đành kêu hắn tấp qua đón về vậy.
Hoàng Nguyên nghe con mình bị cửa đè cũng lo lắng, hắn nhìn bầy nhỏ đang ăn bánh uống nước vui vẻ nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Mấy đứa ở đây lát chứ Tự mấy đứa chở về. An đi theo cha về."
Hắn lo cho thằng An ở đây lỡ xui xui đi long nhong bị cái gì rớt trúng đầu là toi mạng. Thôi về nhà đi rồi có bị sao cũng chạy cho kịp.
Nói mới dứt lời, Bình An còn chưa kịp phản ứng thì trên đầu, cái quạt trần từ dưng lung lay mấy cái rồi rớt cái ầm xuống. Mà hay lắm nha, cái quạt rớt xuống nhưng né được mấy đứa khác, rớt thẳng xuống chổ Bình An đang ngồi, cứ như có thâm thù đại hận từ cái kiếp nào rồi vậy. Cánh quạt muốn đập vào đầu nhóc, nhưng may mà nhóc né được nhưng vai vẫn bị đập một cái bốp.
An Bình ngồi kế bên nhưng tóc cũng chẳng rụng một cọng, hết cả hồn chưa kịp tiêu hóa thì thấy Bình An ôm vai ngã xuống rồi. Mấy đứa nhỏ ngồi kế bên hết cả hồn, trợn mắt không tin được, Hoàng Nguyên phản ứng nhanh nhất, hắn chạy tới ôm nhóc con nhà mình lên.
Mấy cô trong căn tin cũng giật bắn mình nháo nhào lên hoảng sợ.
"Phòng y tế ở đâu?" Nhìn thằng nhỏ ôm bả vai mình co rúm lại, dường như đau lắm, cả người nó cứng đờ không dám động gì hết. Phải đem nó sơ cứu mới đem đi bệnh viện được.
"Để con dẫn cha đi."
Đám nhỏ chạy ùa trên hành lang, phòng y tế cũng không xa lắm. Hoàng Nguyên mặt mày lạnh lẽo trợn mắt nhìn ông bác sĩ làm ổng sợ muốn sỉu, vội vàng sơ cứu cho nhóc. Hoàng Nguyên kêu đám nhỏ về phòng học đợi chút đi, tan học rồi về. An Bình thì đòi theo hắn cũng không cản, vội vàng đem Bình An đi bệnh viện.
Điện thoại lại reo lên, hắn đặt con trai vào xe, kêu An Bình nhìn nó, hắn lấy điện thoại ra nghe: "Alo, anh chưa qua nữa hả? Nhím nó đang nằm trong phòng y tế bị đứa nhỏ nào sơ ý đá banh bay qua cửa sổ trúng đầu rồi."
Chẳng biết thằng nhỏ này sao thảm dữ không biết, Lam Băng nghe được thông báo thì đứng không yên nữa. Nhím bị hành hạ tới mức giờ không đứng nổi nữa, anh cuốn cuồn lên.
Hoàng Nguyên bực bội, hắn nói: "Thằng An bị quạt trần rớt trúng vai, chắc gãy xương, anh đang chuẩn bị đem nó vào bệnh viện."
"Chuyện gì chớ, thôi để em tới đón Nhím. Anh đi cẩn thận đó."
Lam Băng nói xong vội vàng chạy lên lấy khóa xe, anh giao Sóc cho mấy chị trong nhà rồi co chân chạy như bay. Biết thế không cho tụi nó đi học rồi, dù ở nhà cũng xui rủi nhưng ít ra cũng đỡ hơn ở cái nói đông người xa lạ đó. Lam Băng phóng thẳng trên đường, mặt kệ xe ai lách qua lách lại dùng tốc độ nhanh nhất mà phi tới chỗ con trai đáng thương của mình.
Anh gọi điện thoại cho Sư Diệp nói lát nữa anh qua chỗ phòng khám của anh ta, Nhím bị thương đang nằm một chỗ. Sư Diệp nghe xong thì lo lắng hơn cả anh, đạp vào mặt cái kẻ chủ mưu đang cười ha hả chọc con chó bên đường. Anh gầm gừ nói: "Ông nói coi ông làm cái quái gì mà hai thằng nhỏ giờ đứa nào cũng thương tích đầy mình vậy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánh
De TodoCâu chuyện nhàn hạ của hai chàng giai trẻ Lâm Hoàng Nguyên và Mai Lam Băng (Gãy cánh) sau khi có con.