Chương 23

48 3 0
                                    

Sáng sớm ngày chủ nhật bình yên.

Ở ngoài vườn, anh em Bình An trải tấm thảm ra để lên đó mấy trái táo với đồ ăn vặt định làm như đi chơi picnic. Sóc chập chửng đi tới đi lui quanh mấy anh mình, cái miệng bé cứ cười hi hi ha ha nhe mấy cái răng sữa nho nhỏ trắng bóc. Trên tay bé cầm bông hoa dại nhỏ, tay bóp mạnh quá nên hoa nát mất rồi, nhưng mà, bé không biết điều đó vẫn vui vẻ chạy đi khoe anh hai. Bé chạy đến ôm lấy chân anh hai ê a khoe bông hoa nhỏ. 

Nhím, dường như Nhím đang rất buồn. Nó trầm tư đôi mắt cụp xuống tràn đầy tâm sự không đáng có ở cái tuổi này. Cái thây mập mạp của em trai đổ lên người mình, Nhím đưa tay bế bé bỏ lên đùi, nhéo nhéo cái má của bé. Sóc tuổi này không thích được ôm ấp lắm, nó quặn quẹo uốn éo muốn thoái khỏi tay anh hai, Nhím thấy nó không vui thở dài thả nó xuống cho nó tự chạy đi chơi.

An Bình cầm giỏ trái cây mấy dì mới đưa, nhóc ngồi trên thảm cầm táo gọt ngước mặt nhìn lên thấy Nhím đầy tâm sự, cũng cảm thấy khó hiểu. Bình An đi ngang qua nói: "Nó cứ vậy ba ngày rồi."

Một tuần trước ba tự dưng trở bệnh cứ nằm trong phòng hoài, mấy anh em tụi nó không cần tới lớp nhưng không gặp được ba, cha nói ba bệnh sợ lây cho mấy đứa nên tự nghỉ ngơi trong phòng tụi nó đừng tới làm phiền ba. Bốn đứa tụi nhóc cũng thấy lo lắm nhưng phòng ba cứ khóa kín muốn vào cũng không được, ba cứ ở đó nghỉ ngơi gì đó cho tới hôm qua hết bệnh tụi nhóc quyết định mở buổi tiệc nhỏ chúc mừng ba.

Nhưng mà, Nhím chẳng biết tại sao cứ không vui.

Nhím dường như cũng biết mình làm cho hai anh lo lắng, nhưng mà, nó không nhịn được cứ suy nghĩ mãi tới chuyện đó. 

Tiếng xe chạy tới rồi dừng lại ở bãi sân đằng xa xa, Nhím ngước mặt nhìn qua, là nhà của chú Hạo An với chú Mã Diệu.

Người đàn ông nhìn khá trẻ trung tay đang bế một cô bé nhỏ là bác Kỳ Nam, đi bên cạnh là một cô bé lớn tầm bằng Nhím, cô bé còn nắm tay một người đàn ông khác đó là chú Hạo An. Cả nhà bốn người hi ha hi hi không biết đang kể chuyện nhau nghe cái gì mà vui lắm, nhất là chú Hạo An nhìn chú giống như mới được giải thoái khỏi địa ngục vậy nhìn mặt y chang sắp bay lên thiên đường. Bác Kỳ Nam thì cái mặt vẫn vậy, theo như ba nói là cái mặt thiếu đập nhìn là muốn đập cho một trận bỏ ghét, ổng cười hề hề nhìn thấy nó đang nhìn liền vẫy vẫy tay. Cái nhỏ đi với hai người là Phạm Nguyễn An Ngân mặt đờ đẫn chẳng có chút thần thái nào, bé gái nhỏ là Phạm Nguyễn An Linh giống như đang cực kì hiếu kì với cái nhà lạ hoắc này.

"Á, Nhím ơi. Nhớ tao không? Tao nhớ mày lắm lắm luôn đó." Một thằng nhóc đầu vàng khè y chang đội cái nón, nhóc từ đằng xa phóng tới như tên lửa phóng thẳng tới chỗ nó đang ngồi khiến cả Nhím và nhóc ngã lăn ra cỏ. Đã thế nhóc chẳng hề biết ăn năn sám hối, còn cười hề hề y chang con khỉ nhỏ, liên thuyên: "Nhím, Nhím lâu lắm rồi mới gặp mày đó. Tao có mang theo diều nè, đi thả diều với tao đi."

Thằng nhỏ nằm đè trên người nó chả thèm đi xuống, mặt Nhím khó chịu lườm nhóc nhưng thằng nhóc này thần kinh thép không hề quan tâm bắt đầu kể về cái diều của mình to ra sao bự cở nào có hình siêu nhơn còn có thể kêu vi vi vu vu nữa chứ. Nhím muốn xô nó ra nhưng thằng này lì quá, cứ nằm đè lên người nó, Nhím bực bội càng dùng lực nó càng bám chặt còn dụi dụi đầu của nó vào cổ nó.

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ