Lần này đi, Lam Băng chỉ đơn giản là muốn đi du lịch mà thôi. Việc của hắn hắn tự làm, anh chả có hứng thú với mấy chuyện đó. Chạy ra biển, lên thuyền bơi ra đảo xa, nhìn bốn bề chỉ có biển hợp trời, tự dưng cảm thấy như được về vợi đất mẹ, tự dưng thấy mình bé nhỏ đến lạ lùng.
Hoàng Nguyên có việc đi nên trước rồi, chỉ còn mỗi cậu ngồi ngẫn người nhìn ra biển.
"Con sóng già đang vươn mình vội vả
Cố trườn lên ôm trọn cả bãi bờ..." ( Tình của sóng - Nguyễn Sen)
Trong tiếng gió thổi mặn chát của biển, tiếng hát ào ào của Long Vương. Bọt biển trắng xoá, nó giống như muốn trườn lên nhấn chìm cái người đang ngồi trên bãi cái trắng. Hun hản như vậy, hay bởi yêu thương muốn ôm ấp người nọ vào lòng biển bao la.
"Sóng lên rồi, anh đừng ngồi đó nữa." Người đàn ông đằng sau đi đến, gã không đến gần anh mà đứng một đoạn khá xa. Nhìn thủy triều đang dâng, ban nảy xa hơn một mét mà giờ sắp đụng đến chân người đang thả hồn theo mây rồi.
Lam Băng không biết có nghe hay hồn đã lãng du theo con sóng mà hoá thành bọt trắng, anh không đáp lại chỉ im lặng ngồi đó thật lâu, ánh mắt mơ màn như kẻ say.
Người đàn ông nọ không biết nên làm thế nào, mặt trời đã xuống. Bởi biển Đông nên không thể ngắm mặt trời lặng, chỉ có bầu trời đỏ ửng đẹp như tranh vẽ điểm lên đó là ông trăng lưỡi liềm đang mơ màn treo trên bầu trời bao la. Người thanh niên cứ ngồi đó, gió chiều thổi mát lạnh, đối với gã không sao nhưng người thanh niên này chắc đang lạnh lắm bởi anh không tự chủ được mà rùn mình mấy cái.
Thanh niên vẫn lẩm bẩm đọc mấy bài thơ về biển nổi tiếng nào đó. Mái tóc bạch kim giờ này nhiễm đỏ đẹp đến kì dị. Tóc ngắn bay bay, sóng nước ào ào hoà cùng tiếng gió vù vù của buổi chiều bên bờ biển.
"Lam Băng." Không biết đến khi nào, Hoàng Nguyên đã tới.
Hắn cởi áo khoác của mình trùm anh đang lạnh run cầm cập lại. Lam Băng hồn đã xuất, chẳng nhận ra được gì, nước biển đã nhấn chìm hết đôi chân anh. Hắn nhìn gã ta, nhưng hắn không trách được gã, hắn bế bổng anh lên vội đem vào khách sạn.
Lam Băng nằm trong vòng tay hắn, im lặng mà nhắm mắt.
"Sao rồi?" Hoàng Nguyên sợ hãi nhìn Tâm Kính.
Tâm Kính xoa xoa cằm như đang suy nghĩ cái gì đó, một hồi anh ta nói: "Chả bị gì hết. Cậu ta xuất hồn lâu quá không nhập vào kịp thôi."
Hắn trợn mắt: "Nói bậy cái gì?"
Tâm Kính cũng có sợ hắn đâu: "Tôi cũng có phải bác sĩ tâm lí đâu. Nhưng nhìn chung cũng chẳng sao hết, để cậu ấy ngủ một giấc đi rồi mai nói tiếp."
Nói xong anh ta liền quánh đít chạy đi.
Hoàng Nguyên cũng chẳng thèm tức giận làm gì cho thêm mệt, hắn ngồi xuống giường nhìn người đang mê man trên giường. Vuốt ve bàn tay nhỏ gầy yếu ấy, bàn tay cầm cọ bởi ít tiếp xúc với ánh sáng mà trắng bệch hiện rõ mấy đường gân xanh. Tay hắn ấm chạm vào tay anh lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánh
RandomCâu chuyện nhàn hạ của hai chàng giai trẻ Lâm Hoàng Nguyên và Mai Lam Băng (Gãy cánh) sau khi có con.