Chương 14

54 3 3
                                    

Hoàng Nguyên tuy rằng không chút vui vẻ gì khi tự dưng có hai thằng con y hệt nhau. Đóng cửa lại bước vào trong, hắn kéo cái ghế ngồi xuống nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn lo lắng không yên trước mặt. Trong mắt hắn lúc này, hai thằng quỷ nhỏ y chang nhau trước mặt ốm nhom ốm nhách y chang hai con khỉ nhỏ, ngu muốn chết. Chẳng biết Lam Băng vì cái gì mà chịu nhận hai đứa nhỏ này là con nuôi nữa.

"Lam Băng từng vẽ chú, anh ấy nói là nếu gặp phải nghe lời của chú."

Hình như bị hắn nhìn áp lực quá hay sao đó, hai đứa nhỏ cảm thấy đã lo âu lại càng lo âu. Phòng có hai cái giường nhưng tụi nó chỉ nằm một cái, hai đứa cũng không bị bệnh gì nặng chỉ là hơi suy dinh dưỡng mà thôi. An Bình nắm tay em trai mình, nó cứ suy nghĩ chuyện về Lam Băng rồi lại nhìn hắn.

Hoàng Nguyên cũng không mấy kinh ngạc về chuyện này, Lam Băng nếu sống với hai đứa nhỏ lâu với lại có ý định nhận nuôi hai đứa thì chắc chắn sẽ tìm cái gì đó vẽ gướng mặt của  hắn và một số người thân thuộc cho hai đứa nó biết. Có điều lúc này hắn muốn biết trong thời gian qua Lam Băng sống thế nào.

Được hỏi chuyện của Lam Băng, hai đứa tranh nhau kể. Hoàng Nguyên càng nghe càng nhíu mày, Lam Băng chịu khổ là điều không tránh khỏi, lúc hắn bay trên trời nhìn đống hỗn loạn đằng kia đã chắc chắn anh  không thể nào ăn no mặc ấm rồi. Thêm nữa trong lúc lạc nhau này anh còn dắt theo hai đứa nhỏ nữa chứ muốn ăn no ngủ đủ thì đâu có được.

Hai đứa nhỏ càng kể càng hăn, hồi ba người ở với nhau Lam Băng tìm mọi cách trộm cướp gì đó cho tụi nó ăn, có nhiều khi bị người ta phát hiện cắm đầu cắm cổ chạy như điên vậy mà vui quá trời. Ở đó có đói thiệt, nhìu khi Lam Băng ho suýt chết nhưng anh lúc nào cũng quan tâm đến tụi nó, anh hay kể cho tụi nó nghe về Nhím hay về hắn, còn nói là anh đã có thêm một đứa con nữa không biết là trai hay gái anh cực kì chờ mong về nhà để gặp nó. Gặp nhau có mấy ngày thôi, nhưng tụi nó được hưởng cái thứ tình thương mà có khi cả đời tụi nó khó mà cảm nhận được ở cái nơi toàn là bốc lột đó.

Hắn nghe xong chỉ biết thở dài, giờ muốn giận cũng đâu giận được. Nói Lam Băng lo chuyện bao đồng cũng đúng, nhưng không thể trách anh khi anh có lòng thương người. Hoàng Nguyên không phải người không hiểu đạo lí, hắn không thể trách hai đứa nhỏ phiền phức, chỉ giận cái thằng Dir ngu si kia mà thôi. Nghe hai đứa nhỏ luyên thuyên mấy cái chuyện nhỏ xíu kia, trong đôi mắt hai đứa nó lấp lánh một loại cảm xúc hạnh phúc vui vẻ cực kì, nếu không phải hắn kêu hai đứa đi ngủ đi thì chắc hai đứa nó còn nói đến sáng mai luôn.

"Khi nào hai đứa tui mới gặp được anh ấy?" Bình An hỏi, dù là gặp được hắn nhưng tụi nó không quen hắn, nghe lời hắn chỉ là do tụi nó nghe lời Lam Băng mà thôi. Lòng tụi nó cứ lộn xộn không yên, cảm giác như bị anh bỏ rơi vậy.

Hoàng Nguyên nghe nó hỏi, hay bàn tay đứa lên xoa đầu hai đứa nhỏ, hắn nói: "Mấy ngày nữa hai đứa sẽ được gặp. Với lại, Lam Băng với tôi đã quyết định nhận hai đứa là con, sau này hai đứa gọi em ấy là ba, còn tôi là cha."

"Ba hả? Tại sao?" An Bình hỏi.

Hoàng Nguyên nhìn nó, hắn nghĩ là chuyện nhận nuôi này là do Lam Băng nhất thời nghĩ ra nên vẫn chưa nói cho hai đứa nó. Dù sao cũng nhận con người ta là con rồi, hắn có đầy nhẫn nại đối với mấy đứa con của mình, nên hắn quyết định ngồi lại để nói rõ về chuyện nhận nuôi với hai đứa.

Nhật kí chăm con của hai chàng - Gãy cánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ