Chương 25

34 4 0
                                    

Hai ngày sau khi Thẩm Minh Anh phát hiện dị thường, vào một đêm tăm tối, những tiếng bước chân nhẹ như tựa hư không, đã chẳng còn là 15 ngày dự tính, bắt buộc phải nhanh lên. Hàng người len lỏi trong con ngõ nhỏ, sau núi hoàng cung, âm thầm lặng lẽ, trước đoàn người ấy, một nữ tử ghìm cương ngựa.

Nàng vung tay lên, toàn quân chậm rãi bao lấy hoàng cung, nàng nhẹ nhàng đi về phía trước. Ngồi lại trong kiệu, hướng thẳng cổng chính mà chạy tới, đại nạn sắp tới.

"Liệu ta có thành công hay không?"

Dù biết rằng không thể mềm yếu nhưng ở cùng người đã gắn bó suốt mấy thắng qua, nàng cuối cùng cũng đã mềm lòng, không kìm được mà nói ra tâm trạng gần đây.

"Bất kì chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ đi cùng ngươi."

Thẩm Minh Anh cảm nhận được bàn tay ấy, cảm nhận người được gọi là trúc mã với nàng, người mà trong lúc kinh hãi quá độ, nàng đã quên đi.

Phải, nàng đã vô tình quên đi người ấy, nhưng giờ không thể phân tâm.

Cả hai tiến thẳng vào tẩm cung hoàng đế, nơi ngài, cùng Dung quý phi đang chuẩn bị trải qua một đêm.

"Kẻ nào đêm hôm tới đây?"

Thẩm Minh Anh một thân hắc tuyến, mái tóc buộc cao, trông vừa giống một tiểu nam tử, vừa giống một ngự tỷ băng lãnh, làm Dung Bạch Dương không chớp mắt, tự hỏi nàng ấy sao lại ở đây, phải chăng, nàng ấy...

Nhưng ngay khi thấy Mộc Thư Ảnh nhẹ nhàng nắm tay, thần thái bỗng lạnh đi mấy phần.

"Minh Anh, sao ngươi lại ở đây? Không phải trẫm..."

Một thanh kiếm đen hướng tới, đôi mắt nàng lạnh lẽo toàn phần.

------------------------------------------

Dung Bạch Dương:

Ta không biết nàng ấy ở trên chiến trường sẽ ra sao, liệu có an toàn hay không nhưng thân là quý phi, ta vẫn chẳng thể chạy thoát được công việc mình phải làm, thị tẩm.

Thị tẩm với một kẻ mà ta ghét cay ghét đắng, chỉ hận không thể chém thành trăm mảnh. Bât ngờ rằng, nàng ấy lại xuất hiện.

Nàng ấy chưa đi, lại xuất hiện ở đây, có hay không sẽ đem ta thoát khỏi trốn ngục tù này đây? Có hay không...

Không, vì Mộc Thư Ảnh đã sát cánh bên nàng.

Ngay khi hoàng đế cất tiếng hỏi, một thanh hắc kiếm liền chĩa thẳng mũi về.

"Ngươi...định tạo phản?"

Ta hoàn toàn không để ý tới hẳn, trong mắt chỉ còn lại nàng. Ánh mắt ấy, thật sự như muốn giết chết người cha quyền lực của mình. Nhưng vì cớ gì nàng lại làm như vậy?

"Nữ nhi bất kính, phụ hoàng không thể chăm lo cho nhân dân, nữ nhi vì mong muốn của mẫu hậu, cũng vì thân phận trưởng công chúa, không thể không ra tay."

"Ngươi, nghịch tử! Đàn bà con gái, thân nữ nhi, ngươi là được gì? Thư Ảnh, cả ngươi, không những không khuyên can biểu muội mình, ngươi còn...Người đâu? Người đâu?"

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ