Chương 2

392 49 3
                                    

Cố Nhã Tịnh ngạc nhiên mở to mắt, cô không hiểu cho lắm. Tuy vậy, cửu vĩ hồ nói đúng, từ giờ trở đi cô đã là người của nàng ta.

"Mình sẽ bị ăn hay gì đây?"

Cố Nhã Tịnh bất động thanh sắc suy nghĩ. Cô có một chút sợ hãi cùng lo lắng. Tầm mắt luôn ở dưới sàn nhà. Cố Nhã Tịnh không để ý, có một đôi mắt đang thích thú nhìn cô. Ngay lúc ấy, một bàn tay lành lạnh chạm vào cằm Cố Nhã Tịnh, nâng cằm cô lên. Cố Nhã Tịnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cảm giác mềm mại từ môi truyền đến. Cố Nhã Tịnh mở to mắt nhìn, một cặp môi đỏ tươi đang đặt ở môi cô. Cảm giác thật mềm mại, có chút ngọt hòa cùng hương thơm lành lạnh như vị bạc hà truyền đến. Từ đâu truyền tới một dòng nước nhỏ, uy cô nuốt xuống.

"Là máu!?"

Cố Nhã Tịnh muốn lấy tay đẩy người kia ra, đáng tiếc rằng sức một con người làm sao địch lại nổi cửu vĩ hồ sống mấy trăm năm. Cố Nhã Tịnh cứ vậy cho đến khi nuốt ngụm máu ấy xuống. Đôi môi ấy dần rời khỏi cô, Cố Nhã Tịnh thở hổn hển, trừng mắt nhìn người kia:

- Ngươi...ngươi làm cái gì vậy?!

Tiếng cười ấy lại vang lên, bàn tay ở cằm cô nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt Cố Nhã Tịnh còn hơi trắng bệch do dùng dung dịch giả trang quá lâu.

- Làm gì a? Ta nói rồi, nàng là của ta. Ta muốn làm gì thì ta làm chứ!

Dừng một chút, cửu vĩ hò ấy mới nói tiếp:

- Yên tâm, chỉ là chút máu của ta thôi mà. Lượng nhỏ như vậ nào có ảnh hưởng gì, bù lại a...nàng giờ có một phần là cửu vĩ hồ rồi đấy! Tuy không nhiều, cũng không tăng được sức mạnh, chí ít nàng cũng sống được vài trăm năm với ta nha!

Cửu vĩ hồ ấy thích thú cười, đôi mắt càng tỏ ra vui vẻ. Nếu gia nhân ở đây thấy chắc sẽ ngạc nhiên, chủ nhân họ cả năm không biết vui vẻ là gì. Vậy mà giờ chỉ vì một phàm nhân lại cười nhiều đến thế.

Cố Nhã Tịnh không hiểu, cô phải làm mồi thì cần gì sống lâu. Cũng có thể...cô sống lâu chắc vị sẽ ngon hơn.

Cố Nhã Tịnh không trả lời, chỉ im lặng ngồi đó. Cửu vĩ hồ thấy vậy, vui vẻ sờ tóc cô nói:

- Trên người nàng có hương thơm rất đặc biệt, thu hút những loài như ta. Nếu không cẩn thận là bị ăn ngay đấy.

Cố Nhã Tịnh ngồi nghĩ thầm, dù gì ngươi cũng ăn ta, có gì cần cẩn thận.

- Mà, tên nàng là gì?

- Cố Nhã Tịnh.

Cố Nhã Tịnh nhàn nhạt đáp. Ta sắp chết tới nơi rồi, cần gì phải hỏi tên.

- Nhã Tịnh à?! Tên đẹp nha. Nàng có thể gọi ta là Tĩnh Anh a. Rồi Tịnh nhi, cũng muộn rồi. Chúng ta nên...

Cố Nhã Tịnh nghĩ thầm "đến rồi" sau đó bắt đầu lo lắng. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi việc bị ăn.

Bất ngờ, một bàn tay ở đâu tới, nâng Cố Nhã Tịnh đang ngồi trên ghế lên. Cố Nhã Tinh "a" một tiếng, sợ hãi ôm chặt lấy cổ người kia.

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ