Chương 17

85 9 3
                                    


Tĩnh Anh lạnh mặt lại, quan sát.

"Rốt cuộc là các ngươi đang muốn làm gì?"

Xung quanh Tĩnh Anh tỏa ra một luồng hơi lạnh khiến nam tử thô lỗ đằng kia cũng phải run người.

"Hừ, ngươi nghĩ mình còn thanh cao được bao lâu, Xà Nhân đã biết rằng ngươi nhúng tay vào vụ này rồi. Sớm hay muộn ngài ấy cũng sẽ tiêu diệt ngươi."

Tĩnh Anh không đôi co nữa, trực tiếp ném một hỏa cầu về phía nam tử bán xà kia. Hắn ta nhảy lên, phun một lượng lớn chất độc từ miệng của hắn. Cái thứ chất độc xanh lè, mang một mùi thật khó ngửi.

Hồ Điệp từ đằng sau lao đến, một hương thơm màu hồng nhạt phảng phất xung quanh, lập tức triệt tiêu cái thứ hôi hám ấy đi.

"Hồ Điệp, tiêu diệt hắn đi."

Tĩnh Anh lạnh nhạt buông một câu, trực tiếp phi thân lên ngọn cay cao nhất, quan sát.

Tên nam tử bán xà ấy có ý định đuổi theo nhưng ngay lập tức bị Hồ Điệp chặn lại. Một đàn bướm tím từ cánh tay Hồ Điệp tỏa đi bốn phía, mang hương thơm quyến rũ mê người.

Bán xà kia cũng nhanh chóng phản ứng lại, một loạt rắn từ đâu kéo tới, cắn chết những chú bướm trong màn đêm.

Hồ Điệp "hừ" nhẹ một tiếng, nhanh chóng rải thứ thuốc màu tím xuống đất. Một đạo màu hông phảng phất xung quanh.

Mê dược ấy khiến cho lũ rắn điên cuồng cắn xé nhau, nam tử bán xà bên kia thấy cảnh này tức giận gào lên:

"Con chó, sao ngươi có thể chơi trò bẩn thỉu như vậy?"

Hồ Điệp không quan tâm, phi thân đến trước mặt nam từ bán xà, tay phải khẽ chạm đầu hắn, tung một cước từ trên trời bổ xuống.

Vốn là loài bò sát, bán xà kia làm sao có thể nhanh chóng chạy đi. Hồ Điệp nhẹ nhàng khiêu vũ trong đêm tối, hắc phục một màu bao quanh.

Từng đòn rat ay nhanh và quyết đoán, trực tiếp đem những chỗ hiểm của bán xà lộ ra, bán xà trúng đòn mà hộc máu.

Bán xà gầm lên một tiếng, dùng cái đuôi của mình quật đổ cây cao lớn, một tiếng động đem cả thôn dân thức giấc.

Tĩnh Anh mặt không biến sắc quan dát, khẽ vung tay, các thôn dân kia lại mịt mờ chìm vào giấc ngủ.

Cây cao đổ xuống, Hồ Điệp tức khắc bay lên, một chú bướm nhỏ từ ống tay của Hồ Điệp bám vào sau gáy của bán xà.

Hắn bất chợt gào lên một tiếng, trực tiếp nằm gục dưới đất.

"Làm tốt lắm."

Tĩnh Anh tán thưởng nói.

Hồ Điệp suy nghĩ nhạy bén, không giết hắn đi mà chỉ điểu khiển, thăm dò nội bộ bên trong.

Bất chợt, Hồ Điệp ôm lấy đầu, thần sắc mịt mờ, chuẩn bị ngã xuống.

Tĩnh Anh vội vàng đỡ lấy, hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Đau..."

Hồ Điệp thốt lên vài từ đơn giản, sau đó là gương mặt nhăn nhó lợi hại.

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ