Chương 16

106 11 2
                                    


Sau một ngày ngủ no nê, Tĩnh Anh tỉnh dậy đã là hôm sau.

"Tịnh nhi, nàng nghĩ ta nên đem đứa nhỏ về phủ trước hay giải quyết việc này trước?"

Việc Tĩnh Anh bất ngờ hỏi ý kiến khiến Cố Nhã Tịnh cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, cô nhanh chóng điều khiển lại được tâm tình, chậm rãi nói:

"Ta nghĩ, nên giải quyết vụ này trước. Sẽ rất nguy hiểm cho Tô lão gia nếu ông ta chưa đưa Tô Trần Nhi ra."

Tĩnh Anh cười cười, việc này cũng đã nằm trong dự đoán nhưng nàng không nhịn được muốn hỏi Cố Nhã Tịnh.

Tĩnh Anh lúc này rơi vào trầm ngâm, giải quyết nói thì dễ mà lúc làm mới thấy khó thật sự. Trước hết, đầu mối về Xà Nhân quá ít, thậm chí còn không biết hắn hiện đang ở đâu.

Thứ hai, việc yêu đẩy nhanh tốc độ tu luyện này đã cho thấy có gì đó mờ ám đang diễn ra. Chẳng lẽ...

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh nhanh chóng xuống giường, mặc trang phục gọn gàng rồi đến sảnh viện.

Trên đường đi, Tĩnh Anh vẫn là một màn cau mày, Cố Nhã Tịnh thấy vậy liền nói:

"Hết thảy để thuận theo tự nhiên đi."

Tĩnh Anh khó hiểu quay đầu qua, nhìn nữ tử thấp hơn mình một cái đầu này.

"Ý ta, sao không đợi đến ngày Xà Nhân đến mang Tô tiểu thư đi. Lúc đó ở sau bám theo cũng có thể."

Tĩnh Anh như bừng tỉnh, khẽ cười nói:

"Thật vậy ha! Ta lại làm cho vấn đề rối lên rồi!"

Như trút được một phần nào đó, Tĩnh Anh hào hứng nắm tay Cố Nhã Tịnh đi.

Bên trong sảnh viện đã có mặt của Tô lão gia và Tô Trần Nhi. Tĩnh Anh ngồi xuống, không quan tâm đến thái độ hai người kia, khẽ nói:

"Sắp tới, ta sẽ đem Tô tiểu thư đây rèn luyện một thân võ học cùng pháp thuật. Còn việc Xà Nhân, ngày ấy đến sẽ có chúng ta lo."

Lời nói ngắn ngủn, mang nhiều ý nghĩa. Trước hết là Tô lão gia giật mình, không ngờ được tiểu nữ nhà mình như vậy còn có thể học ma pháp. Tiếp đến la Tô tiểu thư kia nghe như vậy liền một lòng hung phấn, mong chờ nhìn tới.

Còn khoảng ba tháng nữa thì Tô tiểu (tử) thư kia tròn mười lăm. Tĩnh Anh lắc đầu thở dài, giờ phải lôi thêm một tiểu hài tử ồn ào.

"Tạm thời trong một tuần nữa, chúng ta sẽ ở đây trụ. Sau đó, ngươi cứ tùy ý để chúng ta đem Tô tiểu thư đây đi. Dĩ nhiên, nếu ngươi không muốn cũng được."

Tĩnh Anh đây là đang chán nản đi, Cố Nhã Tịnh nghĩ thầm. Tô lão gia mang theo vẻ mặt ái ngại, nhìn Tĩnh Anh rồi lại nhìn sang Cố Nhã Tịnh.

"Hết cách rồi, cầu đại hiệp tương trợ..."

"Tốt, như vậy sau này Tô tiểu thư kia đều phải nghe lời ta."

Tĩnh Anh nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói.

Tô Trần Nhi bên kia thì hung phấn, chẳng để ý gì đến xung quanh. Trước khi đứng dậy rời đi, Tĩnh Anh buông cho Tô lão gia một câu:

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ