Chương 5

294 37 1
                                    


Ngày thứ hai coi như không có chuyện gì mà qua đi. Tất cả việt ăn uống đều do Tiểu Hồ phụ trách. Cố Nhã Tịnh chỉ đơn giản ngồi trong phòng luyện viết, đọc sách và nói chuyện phiếm với Tiểu Hồ. Cố Nhã Tịnh hạn chế tối đa việc ra khỏi phòng để không gặp rắc rối nào. Tuy vậ, mình càng tránh thì rắc rối càng đến.

Chiều chiều ngày thứ ba, Tiểu Hồ vừa ra khỏi phòng Cố Nhã Tịnh một chút thì đụng phải Cố Linh Linh. Cố Linh Linh liền giả vờ Tiểu Hồ va phải mà lớn tiếng. Tiểu Hồ tức giận, rất muốn đánh gãy chân Cố Linh Linh cho biết tay.

Ngay lúc ấy, Cố Nhã Tịnh liền kéo Tiểu Hồ về phía mình, nhẹ giọng nói:

- Tam tỷ. Không biết tỷ có chuyện gì không vui hay sao lại lớn tiếng như vậy?

Cố Linh Linh thấy Cố Nhã Tịnh xuất hiện thì hài lòng, cười giả tạo nói:

- Tứ muội a. Không có gì nhiều. Chỉ là tiểu tử này đi đứng không cẩn thận, va phải ta mà thôi.

Tiểu Hồ nghe vậ, định lên tiếng nói thì nhận được ánh mắt Cố Nhã Tịnh. Tiểu Hồ đành im lặng nuốt xuống, ngày càng ghét Cố gia hơn.

- Tam tỷ thông cảm, Tiểu hồ còn nhỏ. Em ấy có chút năng động, mong tam tỷ bỏ qua.

Tiều Hồ nghe được câu này của Cố Nhã Tịnh thì nghẹn họng. Nhã Tịnh tỷ tỷ a, ta 80 tuổi rồi đó.

Cố Linh Linh cười một tiếng xem thường, nói:

- Tứ muội nói vậ là không đúng rồi. Đã là người hầu thì nên cứng rắn răn dạy. Nhá là khi còn nhỏ. Biết đâu khi lớn lên, lòng dạ nham hiểm, cắn ngược mình lúc nào không hay.

- Ý tam tỷ, là trừng phạt Tiểu Hồ?

Cố Nhã Tịnh híp mắt hỏi, Cố Linh Linh như đang hứng phấn, khẽ gật đầu nói:

- Dù sao cũng va phải ta, nên giáo huấn một chút.

- Tốt, tam tỷ. Ta sẽ giáo huấn Tiểu Hồ kỹ càng, Nhã Tịnh rất cảm kích vì tam tỷ nhắc nhở.

Cố Linh Linh dường như không hài lòng, nụ cười trên mặt thu lại một chút, gượng nói:

- Va phải ta, tốt nhất cứ để ta xử lý cho. Muội mới đi về có hai ngày, nên hảo hảo nghỉ ngơi a.

Cố Nhã Tịnh nghe vậy, chắc chắn ý định trong lòng Cố Linh Linh, tính toán nở nụ cười:

- Tam tỷ a, dù sao cũng là người của muội, tốt nhá cứ để muội xử lý.

Cố Linh Linh nghe vậ không buông tha, nhẹ nói:

- Tứ muội à, dù cho tiểu tử ấy không phục vụ ta nhưng cũng chỉ là người hầu. Ta nghĩ chắc mình cũng có thể giáo huấn chứ nhỉ?!

Cố Nhã Tịnh chỉ chờ câu nói này, ý cười trên mặt càng đậm, nói:

- Ý tứ tỷ là, miễn là người ăn kẻ ở thì ta cũng có thể giáo huấn đúng không?

- Đại loại như vậy.

Cố Nhã Tịnh khẽ đưa tay lên nhìn, đôi mắt không cả liếc Cố Linh Linh nói:

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ