Chương 26

37 5 3
                                    

Hỏa tên kia sáng rực lên, một hướng thẳng Tĩnh Anh mà nhắm tới. Ngay lập tức, đạo tên của Cố Nhã Tịnh liền cản lại.

Tĩnh Anh cảm nhận được chuyện chẳng lành, vội vã hét lớn:

"Nhanh chóng tóm lấy. Toàn quân cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu."

Thẩm Minh Anh chưa kịp hoàn hồn, lập tức thấy một đội quân yêu quái.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

NHững tên nửa mình rắn nửa mình người, những tên toàn thân là nhện to đùng với tám con mắt và gương mặt vô hồn, những tên hóa yêu từ sâu bọ, chúng ít cũng được hai vạn.

Hai vạn, không nhiều, nhưng chúng là yêu.

"Toàn quân, đội ma pháp lên đầu, đội binh kiếm lui vào bên trong. Các ngươi là những kẻ có ma pháp, có huấn luyện kĩ càng, đừng để một chút ma quái làm sợ hãi."

Dung gia cùng nhị hoàng tử sợ đến tái xanh mặt. Tuy rằng yêu ma có hoành hành nhưng chưa bao giờ xuất hiện với số lượng lớn đến như vậy. Hơn nữa...

"Lạc Tân Phụ!"

Tĩnh Anh hét lớn, trừng mắt nhìn. Một yêu nữa với đôi mắt đỏ yêu mị, thân hình nóng bỏng đủ để khiến binh lính say mê, uốn éo trên hàng đầu.

Cố Nhã Tịnh nhanh chóng di chuyển tới chỗ Tĩnh Anh đang đứng. Nhỏ giọng nói:

"Trưởng công chúa, cố gắng cầm cự đến khi trời sáng, hơn nữa thập phần cẩn thận."

Thẩm Minh Anh khẽ gật đầu, cất cao tiếng:

"Tấn công!"

Tiếng thét vang dội của toàn quân đồng thanh, từng đợt hỏa cầu sắng rực màn đêm. Những người dân tị nạn không khỏi sợ hãi, chưa bao giờ họ nhìn thấy những gì quỷ dị mà óng anh như vậy.

Tĩnh Anh nhanh chóng nhảy thẳng đến chỗ Lạc Tân Phụ, mặc cho phía dưới toàn quân đang đối đầu với những chất độc, những sợi tơ.

Thẩm Minh Anh nhìn thấy toàn quân hoảng loạn, lập tức nhảy lên tường thành cùng Mộc Thư Ảnh, nói:

"Các ngươi, bắn hỏa cầu đối đầu với tơ nhện, dùng mũi tên tấn công nhanh lên. Cố gắng né tránh độc, bình tĩnh, những người sống sót lập công trạng, ta sẽ thưởng."

Tĩnh Anh lạnh mặt nhìn, một đối một với Lạc Tân Phụ, hỏi:

"Vì cái gì mà các ngươi xâm phạm đến nhân loại?"

Lạc Tân Phụ yêu mị cười, tiến sát đến người Tĩnh Anh, nheo mắt nói:

"Tĩnh Anh a, ngươi đây là đang nghĩ cái gì vậy? Ngươi nghĩ những điều lệ ấy hắng còn tồn tại hay sao? Thời thế thay đổi rồi."

"Ngươi nói thế là có ý gì?"

Tĩnh Anh khó chịu nhìn, nàng không đoán được, rốt cục có kẻ nào mạnh mẽ tới mức điều khiển, tập trung hết thảy yêu lại, có thể sai khiến những kẻ vô thức vô thần này.

Vốn dĩ yêu đều là những kẻ mang lòng hận thù mà sinh ra, hoặc là con của những kẻ hận thù, đa số trong dòng màu của yêu đều tồn tại một cái gì đó thiên về ác. Chính vì lẽ đó mà rất khó để thu phục chúng, vì chúng dễ mất kiểm soát và không hề có ý thức. Nếu có, họa chăng cũng chỉ là những yêu cùng loài với tuổi thọ hay ma lực cao hơn. Việc nhiều loại yêu khác nhau tập hợp lại như vậy, quả khác thường.

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ