Chương 20 (N2)

106 8 1
                                    


Tô Thiên Nguyệt và Cố Nguyệt Minh liền là hai cái thanh lãnh người giống nhau, cùng nhau đi cả một quảng dài nhưng chẳng ai mở miệng.

Nhân giới nói thì dễ, nhưng muốn tới cũng chẳng phải đơn giản. Một màn lớp bảo vệ mơ hồ bao bọc lấy, muốn tìm được đường đi càng khó khăn. May mắn thì toàn thân tiến vào, còn không thì chẳn biết được.

Nhân giới không có tuổi thọ lâu, không có sức mạnh kinh hồn, nhưng có cái đầu biết khắc phục. Từ những kẻ yếu đuối nhất, dần hấp thụ được linh khí xung quanh mà có dị năng. Cũng từ đó mà lớp bảo vệ này xuất hiện.

Cố Nguyệt Minh nhẹ nhàng đáp xuống trước, ánh mắt sác bén nhìn xung quanh.

Nơi này là một khu rừng âm u, mang đầy tiếng thú ghê rợn. Dù rằng bên ngòa còn đang chiếu sáng, bên trong khu rừng lại như màn đêm, lạnh lẽo cùng một lớp sương trắng bao phủ.

Tô Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ, mở miệng nói:

"Ngươi cùng ta liền làm cái dây buộc vào tay, ít nhất không lạc."

Cố Nguyệt Minh gật đầu, hai người đều là thiên phú nhưng cũng chỉ như tiểu hài từ trong mắt tiên, ma giới. Thậm chí chỉ như đứa bé mới chào đời

Một sợi dây vàng từ ngón tay Tô Thiên Nguyệt quấn lấy ngón út Cố Nguyệt Minh.

Cả hai nhìn nhau rồi khẽ bước vào.

Con đường phía xau dần dần biến mất, để cho màu đen cùng sương mù bao quanh. Càng đi vào sau, con ngươi càng lộ rõ mệt mỏi.

Tô Thiên Nguyệt như nhận ra điểu gì đó, khẽ thốt:

"Đừng ngửi, là mê hương."

Mê hương mê hoặc người ngửi, dần dần chì vào mộng tưởng, ý chí mạnh mẽ có thể thoát, còn hông thì trầm mê vào mộng tưởng mà chết.

Cố Nguyệt Minh nhanh chóng chạy trước, láy tay che lại. Trong bóng đêm này, Cố Nguyệt Minh dường như là chủ.

Một đạo sắc bén khẽ xoẹt qua gò má, dòng máu đỏ tươi lập tức chảy dài. Cố Nguyệt Minh khẽ nhói, lấy tay gạt phăng dòng máu kia đi.

Tô Thiên Nguyệt kéo lấy tay kẻ đang chạy bán sống kia, dừng lại.

"Có cí gì đó ở phía trước, ngươi đi chậm lại."

Tô Thiên Nguyệt nhỏ giọng nói, ánh mắt cẩn thận quan sát.

Phía trước vẫn chỉ là một mảnh tối đen, dường như là vô tận.

Bất chợt, Cố Nguyệt Minh rùng người một cái, nằm rạp xuống.

Một đạo tên dài từ đâu kéo đến, mơ hồ như vô hình, cắm phập và hàng cây phía sau.

Tô Thiên Nguyệt phản ứng nhanh, cùng Cố Nguyệt Minh nằm xuống, tránh một kiếp.

Cố Nguyệt Minh thở dài, tên vẫn không dừng lại, có khi cả hai sẽ phải bò mà di chuyển. Đối thủ trong tối chẳng rõ ràng, không đáng mạo hiểm.

Bỗng một quả cầu sáng nhỏ bay về phía cây đằng sau, ngay lập tức liền hàng loạt tên cắm tới. Sau một hồi liền yên ắng, Tô Thiên Nguyệt liền hiểu ra.

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ