Cố Nhã Tịnh biết Tĩnh Anh không thoải mái nên cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt lưng nữ tử trước mặt.
Tĩnh Anh rất lạnh lùng, nhưng việc này làm nàng nhớ tới chính cha mẹ mình.
Hơn ngàn năm trôi qua, ngày ấy vẫn như hiện rõ trước mặt. Thật cô đơn và đáng sợ.
Bị hành hạ, bị bỏ rơi, bị xem thường,...nào có tư vị gì chưa thử qua.
Tất cả, đều là do hài tử ấy. Là kết tinh, của tình yêu đau đớn, là sự xui xẻo, là tai họa.
Nếu một ngày nào đó ta gặp lại, ta phải giết chết nó.
Cho đến khi Tĩnh Anh bình tĩnh, trời đã sắp đổ mưa.
Cố Nhã Tịnh cùng Tĩnh Anh quay lại căn phòng ngổn ngang đồ vật. Mọi thứ thật bừa bộn.
Tĩnh Anh ngã gục xuống giường nhưng tay vẫn nắm Cố Nhã Tịnh liền lôi Cố Nhã Tịnh ngã theo. Cố Nhã Tịnh liền ngã vào trong lòng Tĩnh Anh, Tĩnh Anh thở dài nói:
- Lạc Tân Phụ nguyên là con người, là thiếp của một lãnh chúa. Tuy xinh đẹp nhưng không hề tốt chút nào, nàng ta tương tư với người bên ngoài, bị lãnh chúa biết được liền đem vứt vào nơi chứa đầy nhện độc. Vì lòng oán hận sâu đậm nên liền hòa vào cùng với những con nhện đó. Sau 400 năm tu hành liền có hình dạng nửa người nửa nhện. Lạc Tân Phụ rất thích ăn thịt những chàng trai trẻ, chỉ là...
- Ngươi không hiểu tại sao Lạc Tân Phụ không ăn họ?
Tĩnh Anh khẽ gật đầu. Vốn là loài vô cảm, sao Lạc Tân Phụ lại tha cho con mồi của mình?
Còn con trưởng làng kia ắt hẳn đã uống máu Lạc Tân Phụ nên mới thành như vậy.
- Hơn nữa, Lạc Tân Phụ hẳn sẽ không xuất hiện ở đây. Nó vốn phải ở Thiên Ý quốc.
Thiên Ý quốc là đất nước láng giềng của Kiến Nguyên quốc, một nơi nổi tiếng về sự hung hăng, tàn bao. Dĩ nhiên là họ đã từng thử xâm lược Kiến Nguyên nhưng chưa lần nào thành công.
Tĩnh Anh cảm thấy ngày càng lạ, chậm chạp nói:
- Ta nghĩ ngày mai sẽ đi thử vào ngọn núi ấy. Việc này rất nguy hiểm nên tốt nhất nàng hãy ở cùng lão Quy. Nhớ, đừng rời khỏi lão.
Cố Nhã Tịnh khẽ gật đầu.
Lạc Tân Phụ...
Sáng sớm hôm sau, khi mọi thứ hẵng còn chìm trong sương sớm, Tĩnh Anh liền lên đường đi núi. Cố Nhã Tịnh đững nhìn cho đến khi Tĩnh Anh khuất hẳn.
Lão Quy đứng nhìn, trong lòng thập phần vui sướng. Nhìn cảnh này, lão thấy không khác gì tiểu thê đứng tiễn phu a...
Chủ nhân của lão cuối cùng cũng chịu mở lòng a...
Chủ nhân lão sắp lấy vợ a...
Chủ nhân lão lớn rồi a...
Cố Nhã Tịnh đứng nhìn hồi lâu, quay ra hỏi lão Quy:
- Ngài định làm gì?
Lão Quy nhìn Cố Nhã Tịnh, nói:
- Nếu phu nhân không bận, chi bằng theo lão đi tập võ a...

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ
Lãng mạnMột cửu vĩ hồ từ đâu tới, báo hại dân làng Hạ Sơn chuẩn bị vật tế. Kỳ lạ thay, vĩ hồ đại nhân này không ăn nàng, lại giữ nàng như báu vật. Bao nhiêu dân trong làng oán thầm, biết vậy khi trước gửi con gái mình đi, làm phu nhân vĩ hồ, ăn sung mặc s...