Cuộc sống của Cố Nhã Tịnh cứ như vậy mà thay đổi. Sáng dậy sẽ luyện trung bình tấn với Tĩnh Anh. Sau đó có thể đi đọc sách, luyện viết, luyện đàn, thêu thùa may vá hoặc đi nói chuyện với các gia nhân trong nhà trong khi Tĩnh Anh xử lý đám công việc của mình. Chiều thì sẽ ngồi chơi cờ hoặc đọc sách với Tĩnh Anh. Tối thì có khi ngắm sao, có khi nghe Tĩnh Anh giảng về các loài. Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm mà qua đi một tuần.
Tĩnh Anh ngồi ôm Cố Nhã Tịnh, gật gù nói:
- Không uổng công ta chăm sóc, một tuần thôi mà đã có chút da thịt rồi.
Cố Nhã Tịnh không biết nói gì. Cứ mỗi chiều là Tĩnh Anh lại ngồi ôm cô, cảm giác như có con mèo dính vào người vậy. Kể cả Tĩnh Anh có đọc sách hay đi ngủ đều ôm cô. Thậm chí bây giờ Cố Nhã Tịnh đã thành cái gối ôm của Tĩnh Anh.
Tĩnh Anh suy nghĩ chút rồi nói tiếp:
- Sắp tới ta phải đi giải quyết chút chuyện, nàng quay về Cố phủ nhé.
Nghe Tĩnh Anh nói như vậy, không biết sao trong lòng Cố Nhã Tịnh chợt lo lắng, chậm rãi hỏi:
- Ngươi...đi bao lâu?
Tĩnh Anh nghe Cố Nhã Tịnh hỏi thì cười một tiếng nói:
- Tịnh nhi đây là nhớ ta?
Gương mặt Cố Nhã Tịnh đỏ bừng, không nói gì. Ở cùng một tuần mà Cố Nhã Tịnh đã gặp rất nhiều lần xấu hổ do Tĩnh Anh gây ra. Tĩnh Anh thấy vậy, không trêu nữa, nói:
- Chắc khoảng 5 ngày. Ta lo nàng ở phủ của ta, khi có các loài yêu, ma đến lại không ứng xử được. Dù sao mùi người của nàng vẫn còn, cần khoảng thời gian nữa mới mất dần đi.
Cố Nhã Tịnh nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Tâm trạng trở nên không vui, Tĩnh Anh biết điều ấy, nói:
- Đem theo Tiểu Hồ đi, có người bảo vệ cũng như bầu bạn với nàng.
Cố Nhã Tịnh không nhanh không chậm gật đầu, lại quay ra, hỏi:
- Vậy, bao giờ ngươi đi?
- Sáng mai.
- Sớm như vậy?
Tĩnh Anh thấy có vẻ như tiểu hài tử này còn dính hơn cả mình, cười khẽ xoa đầu Cố Nhã Tịnh, nói:
- Yên tâm, ta sẽ cố về sớm.
Cố Nhã Tịnh biết Tĩnh Anh là đối xử rất tốt với cô, dù sao người ta còn có việc, mình không thể theo làm phiền được. Cũng chỉ có 5 ngày thôi, mình chịu được.
Sáng sớm hôm sau, Cố Nhã Tịnh theo xe ngựa về Cố phủ. Có vẻ như Cố phủ đã được Tĩnh Anh thông báo trước, vừa thấy xe ngựa là mấy gia nhân đã mở cửa sẵn.
Cố Nhã Tịnh bước xuống xe nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Hồ. Trước khi đi, Tĩnh Anh có dặn là đừng nói Tiểu Hồ là hồ ly, cũng không được tiết lộ em ấy là người của cửu vĩ hồ. Bưỡc vào viện, Cố Nhã Tịnh đã bắt gặp Cố Bác Văn với gương mặt nghiêm nghị, có vài phần tức giận nhìn Cố Nhã Tịnh.
Vừa thấy Cố Nhã Tịnh đi vào, Hoa Mạt, mẹ của Cố Nhã Tịnh liền bước nhanh tới trước mặt Cố Nhã Tịnh.
- Mẹ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ
RomanceMột cửu vĩ hồ từ đâu tới, báo hại dân làng Hạ Sơn chuẩn bị vật tế. Kỳ lạ thay, vĩ hồ đại nhân này không ăn nàng, lại giữ nàng như báu vật. Bao nhiêu dân trong làng oán thầm, biết vậy khi trước gửi con gái mình đi, làm phu nhân vĩ hồ, ăn sung mặc s...